Thứ Hai, 08/04/2013 - 08:38

“Áo mưa” trong túi vợ

Anh thường đi làm về lúc quá giờ cơm nên hôm đó thật bất ngờ khi về sớm, thấy em mặc con xem ti vi mà bỏ vào phòng ngủ “tám” điện thoại. Anh cũng không cố ý lục lọi chiếc sắc tay mà em còn treo trên xe máy, dấu hiệu của việc em vừa đi đâu về rồi tiện đường đón con.

Chỉ là anh muốn mượn em ít tiền lẻ mua thuốc hút. Thật bất ngờ đến choáng váng, trong giỏ xách của em, bên cạnh những món đồ linh tinh của phụ nữ, có một hộp “áo mưa”.

Người chồng đi làm về mệt, phát hiện trong giỏ của người vợ mà mình yêu thương và tin tưởng bao năm một vật “bảo vệ” mà hai người chưa bao giờ dùng đến, thử hỏi người chồng đó giữ bình tĩnh được không. Ở trên lầu bước xuống, vừa thấy anh sững sờ cầm trên tay “của nợ” ấy, em kêu lên: “Anh ơi, cái đó…” nhưng đã muộn. Anh ném bay cái hộp ấy về phía em đang đứng, rồi xăm xăm vào bếp, điên tiết ném phăng tất cả những thứ trong tầm tay anh. Đến khi nghe con khóc thét lên, anh mới dừng lại. Em chạy đến ôm chặt lấy anh, luôn miệng xin lỗi. Lạ lùng, người em run lên bần bật như sợ hãi tột cùng, nhưng không một giọt nước mắt hối hận.

“Áo mưa” trong túi vợ


Chỉ khi cặm cụi dọn dẹp “bãi chiến trường” mà anh để lại trong góc bếp, nước mắt em mới lã chã rơi. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, buổi tối nhạt nhẽo và con được cho đi ngủ sớm. Anh nằm co ro ở phòng khách, không buồn ngước mắt nhìn, khi em rụt rè ngồi xuống ghế đối diện, khẩn khoản giải thích đó không phải là đồ vật của em, em bị oan. “Thế thì của ai?”, anh khịt mũi. Không đợi em lắp bắp đến lần thứ hai, anh đứng dậy, mặc vội chiếc áo khoác và phóng xe ra khỏi nhà...

Suốt một tuần trôi theo những sinh hoạt thường nhật, đêm về nằm lặng lẽ bên nhau, anh tự hỏi nguyên nhân nào em phản bội anh. Những cảm nhận trước đó về một tình yêu bền bỉ của em dành cho cha con anh, chẳng lẽ chỉ là ngộ nhận? Càng nghĩ, anh càng thấy cay đắng cho một gã đàn ông bỗng dưng… trắng tay. Lá đơn ly hôn anh đã chuẩn bị sẵn, thế sao vẫn thấy như có điều gì ghì níu mình lại... Anh biết em rất buồn, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, anh thấy em ngồi bó gối bên miếng gạch vỡ ở góc bếp, nơi anh nổi giận đập phá hôm nào. Nhưng không hiểu vì sao em chẳng giải thích gì thêm.

Khi anh nghĩ có lẽ không còn gì cứu vãn được nữa thì cô bạn thân của em bất ngờ hẹn gặp anh. Cô ấy kể một hơi về tình trạng hôn nhân của cô ấy với người chồng gia trưởng, trăng hoa, nhưng sĩ diện, người mà anh khá ngưỡng mộ trong những lần đi cùng em họp mặt bạn bè. Hai người họ ly thân đã gần hai năm, nhưng vẫn “diễn” vai “cặp đôi hoàn hảo” rất ăn ý trong mắt mọi người. Cách đây ít lâu, nghe lời khuyên của em, cô bạn có ý định hàn gắn nên mua sẵn một hộp “áo mưa”, nhưng người chồng đành lòng làm ngơ… Cô bạn trong những phút thất vọng, đã buồn bã trao tay em chiếc hộp oan nghiệt ấy mà không kịp hỏi vợ chồng mình có nhu cầu sử dụng nó không. Em vô tư mang nó về, rồi khi xảy ra cớ sự, vì bạn và bí mật gia đình của bạn mà em im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.

Hiểu chuyện rồi, anh vừa thương vừa giận em. Nhưng anh cũng giận chính mình, khi vẫn gờn gợn trong anh những hoài nghi, dù vợ chồng mình đã cười nói trở lại. Thật vô lý và khó hiểu những câu chuyện giữa phụ nữ với nhau! Nhưng nếu chỉ vì một hộp bao cao su ở trên trời rơi xuống mà vợ chồng đưa nhau ra tòa, liệu có vô lý hơn không?

Theo Hữu Thái
PNO

“Áo mưa” trong túi vợ Anh thường đi làm về lúc quá giờ cơm nên hôm đó thật bất ngờ khi về sớm, thấy em mặc con xem ti vi mà bỏ vào phòng ngủ “tám” điện thoại. Anh cũng không cố ý lục lọi chiếc sắc tay mà em còn treo trên xe máy, dấu hiệu của việc em vừa đi đâu về rồi tiện đường đón con. “Áo mưa” trong túi vợ
7 10 84546
“Áo mưa” trong túi vợ “Áo mưa” trong túi vợ 10 7 84546