Ảo giác

(Dân trí) - Lan dừng xe trước quán cà phê quen thuộc, nơi cô và Hùng vẫn thường hò hẹn. Từ sáng tới giờ, kể từ lúc nhận được tin nhắn, tâm trí của cô chưa lúc nào yên.

 
Ảo giác


Họ gặp nhau khi cả hai đều đã có gia đình. Lan là người phụ nữ nhạy cảm và ưa “ngọt”. Hùng quá khéo léo. Những câu chuyện kể về gia đình của anh luôn có sức hút. Lan có thể ngồi hàng giờ bên ly cà phê nghe anh tâm sự và không ngần ngại kể anh nghe cả chuyện gia đình cô. Phụ nữ mà, nhu cầu chia sẻ luôn lớn, và chia sẻ được với nhau đã coi như tri âm, tri kỷ rồi.

 

Theo những câu chuyện của Hùng, thì vợ anh hiện ra là người phụ nữ hiện đại và phóng khoáng. Bên một bà vợ quá độc lập, thích kiếm tiền, ngại sinh con, Hùng như người thừa, như người đàn ông lẽ ra phải tràn trề sinh lực thì lại bị đối tác làm lơ, bỏ rơi vậy. Bản thân Lan cũng đang bế tắc trong cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, trong khi ở Hùng có quá nhiều những cử chỉ ga lăng, những tin nhắn quan tâm, cả những món quà đắt tiền mà bất cứ người phụ nữ nào khi được nhận cũng mỉm cười thích thú. Tại sao vợ anh lại có thể dửng dưng trước một người chồng tuyệt vời đến vậy!

 

Mối quan hệ lén lút kéo dài được 3 tháng thì vợ Hùng phát hiện. Độc lập đến mấy, không cần chồng cách mấy thì cô ấy cũng làm ầm lên, người ta đang cướp của cô ấy thứ chắc chắn thuộc về cô ấy còn gì. Chưa hết, người đàn bà mạnh mẽ không ngại đến gặp cả chồng Lan để nói chuyện.

 

Điều khiến Lan kinh ngạc, xấu hổ ngàn lần là chồng cô đã không có, dù chỉ một lời sỉ vả vợ. Dẫu có hẫng hụt, anh chọn cách dang tay tha thứ. Hôm ấy, Lan đã quỳ xuống xin lỗi chồng, mong được hàn gắn để con không phải chịu tổn thương.

 

Sau cơn sóng gió, chồng Lan chủ động dành thời gian nhiều hơn cho vợ con. Lan biết ơn và tôn trọng anh, nhưng trái tim vẫn loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến người tình.

 

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Như một linh tính, lòng Lan nóng ran tựa lửa đốt. Đã 3 tháng nay cô cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Hùng. Liệu anh có nhớ đến ngày đặc biệt này không?

 

Chuông báo có tin nhắn. Số điện thoại gửi khiến Lan run bắn cả người...

 

Và giờ cô lại ngồi đây, bên quán cà phê đã mấy tháng nay không lui tới, vẫn thấy nó thật thân thương, quen thuộc từ hàng ghế đến cách bài trí trên mặt bàn.

 

- “Em dùng trà gừng mật ong chứ?”, Hùng hỏi. Anh không quên mọi sở thích dù rất nhỏ của cô.

 

- “Chúc mừng sinh nhật em”, Hùng tiếp lời, tay đưa ra bó hồng trắng gói trong giấy báo tím. Bên cạnh đó là hộp quà nhỏ thắt nơ màu đỏ sẫm.

 

Hai người lại say sưa truyện trò như chưa hề tồn tại 3 tháng vừa qua, với ánh mắt đam mê của kẻ si tình. Cũng có lúc trong lòng Lan thoáng dấy lên chút cảm giác tội lỗi, nhưng cô đang vui, thực sự rất vui sướng khi lại được ở bên Hùng.

 

Chiều ấy Lan về muộn, khi trời đã nhá nhem. Trong quán cà phê, thời gian dường như không tồn tại.

 

Cửa nhà vẫn khóa, bên trong không một bóng người. Giờ này lẽ ra hai bố con phải ở nhà rồi mới đúng. Lan thở phào sau thoáng ngạc nhiên. Dẫu sao sự trăn trở nghĩ cách nói dối của cô lúc trên đường về cũng là không cần thiết.

 

Trên bàn trang điểm có hộp quà nhỏ, bên cạnh là bức thư tay, những nét chữ quen thuộc của chồng: “Em đã đấu tranh 3 tháng nay để không quay lại đó. Anh gần như đã tin. Lẽ ra không nên có ngày hôm nay mới phải...”.

 

Bức thư còn gửi đến Lan lời chúc mừng sinh nhật kèm lời giải thích hai bố con đưa nhau về quê chơi mấy ngày, nhưng mắt Lan nhòe nước không còn thấy gì thêm. Cô phải đối mặt với chồng con thế nào trong những ngày sắp tới? Một lần tha thứ dường như cũng đã quá nhiều...

 

Dương Cầm