Anh trai ngoại tình, em gái đắn đo nên nói cho chị dâu hay đi đánh ghen, dằn mặt hộ chị

Người ta nói “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, điều này hoàn toàn không đúng với tôi - một “bà cô” yêu thương chị dâu vô hạn.

Từ nhỏ, lúc nào tôi cũng ước có chị gái để được thủ thỉ, chia sẻ chuyện con gái, được rủ rê đi mua sắm quần áo và được “thừa kế” lại đồ thừa của chị như chúng bạn. Nhưng tôi lại chỉ có mỗi một ông anh trai vừa nghịch ngợm, vừa thô thiển lại chẳng bao giờ nhường nhịn em.

Anh trai lớn của tôi học hết cấp 3, thi không đậu đại học thì đi nghĩa vụ quân sự. Ra quân, anh nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Malaysia suốt 2 năm mới về nước. Có được chút vốn liếng, bố mẹ tôi mua đất, xây cửa hàng cho anh làm cơ khí trên thị trấn cách nhà 3km.

Nhưng, do bản chất ham chơi, bị lũ bạn xấu rủ rê, làm được bao nhiêu anh lại dốc vào cờ bạc, cá độ. Cửa hàng mở được hơn 1 năm thì đóng cửa, cả mảnh đất và vốn liếng của anh suốt 2 năm đi xuất khẩu cũng bị anh nướng vào mùa bóng.

Bố mẹ tôi rất buồn bã, suốt ngày rầu rĩ khi anh tôi 27 tuổi đầu mà vẫn như “con ngựa bất kham” không người ghìm cương. Lúc đó, tôi đang học lớp 11, chuyện của anh khiến gia đình không bình yên cũng khiến tâm lý của tôi bị xáo trộn nhiều.

Anh trai ngoại tình, em gái đắn đo nên nói cho chị dâu hay đi đánh ghen, dằn mặt hộ chị - 1

Rồi đến ngày anh dẫn chị về nhà ra mắt bố mẹ tôi. Chị là người huyện bên, làm giáo viên mầm non, hiền lành, dễ mến, dịu dàng và rất chịu thương chịu khó. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã rất có cảm tình với chị. Bố mẹ tôi cũng mừng ra mặt, ông bà hi vọng chị sẽ là người “cầm cương” giúp anh tôi làm lại cuộc đời.

Sau khi cưới, anh tôi thay đổi thực sự, anh không còn lêu lổng nữa mà chăm chỉ làm ăn. Làm được bao nhiêu, anh đều đưa cho vợ. Sống chung với bố mẹ chồng và một cô em chồng khá đanh đá là tôi nhưng chưa bao giờ chị dâu tôi để xảy ra điều tiếng. Chị sống rất biết điều, lo lắng quan tâm đến bố mẹ tôi, chăm sóc tôi như em gái và quan tâm chiều chuộng anh trai tôi.

Từ khi có chị, có chuyện gì tôi cũng chia sẻ, xin ý kiến tư vấn của chị. Tôi đỗ đại học và lên Hà Nội học, mỗi lần về quê, chị dâu tôi lại là người lo cho tôi từng mớ rau, cân gạo, gói quà đưa tôi ra bến xe lên thành phố. Tôi cứ nghĩ, cuộc sống của anh trai tôi và của gia đình tôi như thế là ổn thỏa.

Nhưng chẳng ngờ, khi chị dâu tôi có bầu và sinh con, mọi chuyện bắt đầu không như ý muốn. Một lần nghỉ hè, tôi đi biển cách nhà tôi gần 30km cùng lũ bạn thân thì bắt gặp anh trai tôi đèo một cô gái đi trên đường. Cô gái kia ôm eo anh tôi tình tứ và nhìn rất quen nhưng chỉ lướt qua nên tôi không kịp nhận ra. Tối đó, không thấy anh trai về, tôi hỏi thì chị dâu có nói anh đi Quảng Ninh lấy hàng và tiện ghé vào thăm anh bạn đồng ngũ của mình nên không về.

Biết anh trai tôi “có vấn đề” nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi không dám nói lại chuyện mình vừa thấy cho chị dâu biết. Rồi một hôm con bạn học cùng cấp 3 của tôi bất ngờ gọi tôi sang nói chuyện rằng nó thấy rõ ràng anh Hùng nhà tôi đèo cái Mai vào nhà nghỉ trên thị trấn. Lúc đó, tôi mới sực nhớ, cô gái tôi thấy anh trai tôi đèo trên phố hôm trước là Mai - người yêu cũ của anh trai tôi.

Mai học cùng khóa với tôi hồi cấp 3, đang học dang dở thì bỏ học đi làm công nhân trên thành phố. Có thời gian anh Hùng và nó qua lại nhưng vì anh Hùng đi xuất khẩu lao động nên chia tay. Tôi lên facebook tìm kiếm tài khoản của Mai thì bắt gặp những dòng trạng thái đầy ẩn ý nói về tình cũ, trong đó, có một bức hình mới chụp phía sau lưng nắm tay 1 người con trai mà chỉ nhìn qua tôi cũng nhận ra đó là anh mình.

Tôi sốc quá, giận anh trai tôi bao nhiêu tôi lại thương chị dâu tôi bấy nhiêu. Hóa ra suốt thời gian chị tôi bụng mang dạ chửa nằm nhà ở ổ sinh con thì anh trai tôi đã léng phéng với tình cũ, bỏ bê vợ con.

Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Nếu tôi nói chuyện cho chị dâu tôi biết chắc chắn gia đình tôi sẽ rối loạn, chị dâu tôi sẽ không thể vượt qua cú sốc này. Còn nếu im lặng để giữ hạnh phúc cho gia đình anh chị thì tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Đứa bạn thân đang bảo tôi thay mặt chị dâu đi “dằn mặt” cái Mai cho nó chừa thói tranh vợ cướp chồng, chỉ có thế may ra mới thay đổi được cục diện? Liệu tôi có nên thực hiện việc này không?

Theo Bích Hằng
Dân Việt