Ả vợ khốn khổ

Gã quay lại nhìn chiếc giường. Gã giật mình, đây đâu phải là chiếc giường của vợ chồng gã… Gã chết điếng người, đêm qua, gã đã phản bội vợ!

 
Ả vợ khốn khổ - 1

Hình minh họa: Getty images
Vợ gã là “ả nhà quê chính hiệu” - như lời mẹ gã vẫn hay đay nghiến. Thị suốt ngày lù rù chỉ biết cắm cúi như con rùa rụt đầu, không bao giờ biết cự cãi hay ý kiến. Gã nói, thị răm rắp làm, gã mắng thị ngồi hai tay để lên đầu gối, trịnh trọng lắng nghe như nuốt từng lời của gã. Gã bực mình đập vỡ cốc chén, bát đĩa, chiều, thị ra chợ mua bù…

 

Thị không khóc, chưa bao giờ thị khóc. Quá lắm khi chồng nóng giận, vung tay toan đánh thì thị chỉ đưa tay lên che mặt rồi co rúm người lại, thị không chạy trốn. Cũng bởi vậy mà bao lần gã vung tay lên nhưng lại buộc phải hạ tay xuống vì không nỡ.

 

Thị mặc định mình sinh ra là để phục vụ chồng, hầu hạ con. Thị may mắn lấy được chồng thành phố nên thị cho rằng mình tốt số, cứ an phận vậy mà sống… Bởi vậy gã mới hay được đà mắng thị và cứ thế, thị răm rắp ngồi nghe. Nhưng lâu dần, thấy vợ cứ như khúc gỗ, chả phản ứng gì trước những điều chồng nói, lắm lúc gã điên, gã dựng chuyện lên để cho thị nổi khùng trở lại với mình, để nhà được một lần ầm ỏm nhưng tuyệt nhiên không. Thị chỉ cười trừ rồi lẳng lặng vào bếp nấu cơm.

 

Gã chán! Chán thị vì đủ thứ chuyện. Sống với một người đàn bà chừng ấy năm trời đâu như vợ người, học đòi màn dạo đầu, tư thế này, tư thế nọ để “phục vụ” và giữ chồng, chuyện ái ân lúc nào thị cũng như gái mới lần đầu, không phản ứng, mặc chồng thích làm gì thì làm. Gã toan tính sẽ đi “ăn vụng”, gã muốn đổi gió…

 

Hôm nay gã đi ăn tiệc, gã đi một mình, gã không muốn dắt theo người đàn bà cam chịu của gã. Gã chán phải nhìn cái bộ mặt xinh xinh kiểu thôn nữ, lúc nào cũng ngơ ngác và thẹn thùng, bộ mặt mà gã vốn mê như điếu đổ cách đây gần mười năm. Gã được bữa túy lúy, gã ừng ực dốc cạn từng ly rượu cho quên đi khuôn mặt khốn khổ của vợ.

 

Khuôn mặt phảng phất, lờ đờ chả được nét gì cần phải nhớ nhưng sao càng cố lấp nó bằng rượu thì gã lại càng thấy nó hiện lên rõ mồn một. Hôm nay vợ gã cũng thật lạ. Gã thấy từ khuôn mặt ấy, khóe mắt ấy đang rớt xuống những giọt nước mắt lã chã. Gã loạng choạng đứng lên, đưa bàn tay đặt nhẹ nhàng lên khuôn mặt vợ, gã sung sướng và cười hỉ hả khi thấy vợ khóc. Gã vòng tay ôm lấy vợ, hôn lên đôi mắt đang ướt sũng đó…

 

Mặt trời rọi nắng qua ô cửa kính, soi thẳng vào mặt gã, gã vẫn nhắm tịt mắt, nhăn nhó xoay lưng lại vẻ khó chịu, rồi bất giác gã mỉm cười. Đêm qua, vợ gã thật khác, hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Gã thấy thú vị! Vợ thế mới là vợ chứ! Gã bật dậy toan chạy xuống bếp hôn vợ một cái nhưng vừa được vài bước gã đã khựng lại. Căn phòng nhỏ lạ lẫm, mùi thơm lạ lẫm. Gã quay lại nhìn chiếc giường. Gã giật mình, đây đâu phải là chiếc giường của vợ chồng gã… Gã chết điếng người, đêm qua, gã đã phản bội vợ!

 

Gã vội mặc quần áo, trả phòng rồi lao về nhà. Gã thấy thị ngồi lặng trong phòng ngủ, dường như cả đêm thị không ngủ để chờ gã. Đôi mắt thâm quầng ngước lên nhìn gã và thị khóc, lần này thị khóc thật. Gã bối rối, gã thấy tội lỗi và gã không thể đưa tay lên gạt nước mắt cho vợ được. Gã ngồi bệt xuống bên cạnh, chuẩn bị tinh thần nghe thị ca thán, trách mắng... Thị không nói năng gì, lại lẳng lặng đứng lên đi vào bếp!

 

Thep PLXH