Chủ Nhật, 28/12/2008 - 16:54

Bạn đọc viết

“À ơi, con ngủ cho ngoan…”

(Dân trí) - Hai tháng kể từ ngày con về bên chúa, và hai năm kể từ ngày mẹ rời đất nước phiêu bạt xứ người kiếm tiền chữa bệnh cho con. Mẹ chưa kịp gửi những đồng tiền đầu tiên về cho con trai duy nhất chữa bệnh thì con đã mãi mãi xa rời mẹ.

Con của mẹ năm nay vừa tròn 15 tuổi. Con của mẹ không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa. Lọt lòng đã mắc chứng suy tim bẩm sinh, hai tuổi con bị cha bỏ rơi đi theo người đàn bà khác, 13 tuổi mẹ gửi con cho bà ngoại chăm sóc, đi Malaysia làm công nhân… vì mẹ biết đó là hy vọng cuối cùng cứu sống con.

 

Nhưng ông trời quá bất công với hai mẹ con mình. Ông bắt mẹ phải xa con, xa con mà không được nhìn mặt con, xa con mà không được ôm con vào lòng, xa con mà không được rải nắm đất lên ngôi mộ con bé nhỏ…

 

Sao nỗi đau cứ mãi đeo đẳng hai mẹ con ta? Thương con mẹ đã làm trăm công nghìn việc để cho con đến lớp. Thương con mẹ chắt chiu từng hạt thóc, buồng ngô, nhon góp cho con làm phẫu thuật tim. Thương con mẹ cắn răng xa con đi xuất khẩu lao động để cứu con. Nhưng rốt cục mẹ có được gì? Mẹ đã mất con, mất con trong nỗi đau tuyệt vọng nhất của đời người.

 

Con của mẹ bảy năm liền là học sinh tiên tiến, xuất sắc. Con của mẹ rất ngoan. Mẹ chưa một lần nẹt vào mông con làn roi giận hờn trách cứ, cũng chưa một lần rơi nước mắt vì con trái lời… Con ngoan thế sao con phải chịu bất hạnh?

 

Nếu có một điều ước trên đời thì mẹ xin được chết thay con. Mẹ xin được làm thân trâu ngựa để con được mỉm cười trước cuộc đời.

 

Nổi đau thì mãi là nỗi đau. Dẫu mẹ có ước ngàn lần con mẹ cũng không tỉnh giấc. Mẹ chỉ oán trách bản thân. Tại sao mẹ không đi Malaysia sớm hơn, nếu mẹ đi sớm hơn có lẽ mẹ sẽ kiếm được tiền sớm hơn, và có thể mẹ sẽ giữ được con bên đời mẹ.

 

Con yêu quý, mỗi khi đêm về, nụ cười của con lại hiện hữu trước đôi mắt mẹ. Con cười, nụ cười e ấp nỗi đau. Mẹ lại khóc, những giọt nước cứ theo nhau lăn dài trên gối, ướt đẫm. Mẹ thèm khát được hát ru con ngủ: “À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con tép con tôm, đem bỏ vào nồi nấu cháo con ăn, à ơi à ời, à ơi à ơi”. Mẹ thèm lắm, thèm lắm giây phút bên con.

 

Mẹ sống bên xứ người mà không giây phút nào nguôi nhớ tới con. Mẹ mong lắm 7h tối hàng ngày, lúc đó mẹ lại được nghe giọng con hồn nhiên trong trẻo, được nghe con kể chuyện trường lớp… Giờ thì còn đâu nữa?

 

Bên trời hưu quạnh, mẹ gọi thầm tên con, gọi con trong nỗi đau xé lòng.

 

Nguyễn Thị Hồng

 

 

Thăng Long (thanglong…@yahoo.com): Mỗi con người là một số phận. Ở đâu đó có những nỗi đau mà không bao giờ hiểu rõ nguyên nhân, ở đâu đó có những bất công mà nguyên nhân không phải bởi những người trong cuộc. Tôi cảm động và thương mến người mẹ trong câu chuyện trên. Gởi đến hương hồn cháu bé sự thương yêu và nhiều tình cảm trìu mến. Cầu mong sao trong những ngày tiếp theo, chị có nhiều sức khỏe và cuộc sống sẽ mang lại cho chị những niềm vui, dù muộn màng.

 

Thao Nguyen Phuong (sun_flower…@yahoo.com ): Em đã không cầm được nước mắt khi đọc những dòng tâm sự của chị. Chị biết không, đáng ra chị vẫn có thể chia sẻ hoàn cảnh của cháu bé với cộng đồng mà. Em không thể hiểu nổi, trên đời này lại có người làm cha như vậy sao? Bỏ con bị bệnh để chạy theo người đàn bà khác. Chỉ mong chị sớm vưt qua nỗi đau tinh thần to lớn này để nhìn về phía trước. Chúc chị những điều tốt đẹp nhất!

 

Nguyễn Lương Tuấn Kiệt (kietnguyen…@yahoo.com): Sáng nay online vô tình đọc bài viết của chị tôi đã rơi nước mắt. Thế mới hay tình cảm của mẹ dành cho con vô bờ bến đến nhường nào. Xin được chia sẻ nỗi đau cùng chị, nỗi đau của người mẹ đã mất đi người con yêu quý nhất của mình.

 

Vũ thị kim quy (vukim…@gmail.com): Câu chuyện này không biết có thật hay không, nhưng xin hòa lòng cảm thông chia sẻ nỗi buồn này với người mẹ bất hạnh. Chúc chị sớm tìm dược niềm vui trong cuộc đời mình.

 

Võ Thị Nhung: Đọc bài viết của cô, con muốn bay về ngay bên ba mẹ, ôm ba mẹ con vào lòng. Năm nay là năm thứ 6 con xa nhà vào TPHCM học và làm việc. Xin góp thêm một lời cầu nguyện để đứa con bé bỏng của cô kiếp sau sẽ may mắn hơn.