11 năm ngoại tình bởi... đời tôi nó thế!

Đừng cho rằng tôi tráo trở và thủ đoạn, đó chỉ là cách để tôi tồn tại ở một nơi đầy mưu toan…

 
11 năm ngoại tình bởi... đời tôi nó thế! - 1


Tôi tốt nghiệp một học viện có tiếng vào năm 1990, lúc ấy ra trường dù có bằng cấp đàng hoàng thì xin việc cũng rất khó bởi vì cơ chế. Tôi nhờ người quen xin được việc ở một vụ lớn. Đó là một quá trình gian truân mà tôi phải đánh đổi bằng mối quan hệ lén lút suốt 11 năm trời, ngay cả khi tôi đã có chồng có con.

 

Tôi có được việc làm qua anh, anh lúc đó đã là một cán bộ vụ. Trong mắt chị em trong cơ quan, anh là người giỏi giang nhưng đầy tai tiếng (vợ hay ghen; cặp với các em xinh tươi ở cơ quan). Thú thực ban đầu tôi cũng nghi ngờ cái tai tiếng ấy, nhưng anh đã xin việc cho tôi mà chưa có biểu hiện gì quá đà nên tôi vẫn rất kính trọng. Tôi cho rằng mình nợ anh món nợ việc làm mà sẽ rất khó trả.

 

Thế nhưng khoảng nửa năm sau, tôi vẫn nhớ mùa thu định mệnh năm đó, ở một quán cà phê, anh liều lĩnh nắm tay tôi đầy bất ngờ và bảo rằng yêu tôi, khổ vì tôi nên đã phải nói ra tình cảm của mình. Tôi đã biết anh ấy giỏi, anh ấy lại đối xử tốt với tôi… Thế là tôi đã sa vào lòng anh. Câm nín dâng hiến và coi đó như là sự trả ơn.

 

Lúc đó tôi chưa có chồng, mọi lần quan hệ chúng tôi phải trốn cơ quan và trốn người vợ hay ghen của anh. Anh rất khéo léo vỗ về, tôi thì nghe lời mật ngọt, tin vào anh, tin vào cái mình được là chỗ đứng vững chắc ở nơi làm việc…Tôi cũng lén qua lại. Chúng tôi không để lại tai tiếng gì vì rất cẩn thận.

 

Rồi tôi cũng phải lấy chồng, anh cũng khuyến khích tôi tìm một người tử tế. Tôi lấy Tuân, Tuân làm xây dựng, Tuân hay đi công trình và tin vợ nên tôi vẫn có một khoảng thời gian rất tự do. Anh ta là sếp và vẫn đòi hỏi, vẫn nhìn tôi đắm đuối… vẫn vạch kế hoạch để tôi mượn xe máy của đồng nghiệp rồi buổi trưa lao đến nhà nghỉ với anh. Tôi làm vậy cả khi mình đã có con. Tôi phải trốn chồng, trốn con và cả những mối lo khác nữa… Tôi vừa nghĩ ngợi lại vừa có một chút tham lam.

 

Đôi khi, tôi tự bảo mình phải từ bỏ cái tham đó đi để chấp nhận một người chồng bình thường, đứa con bé bỏng thế nhưng tôi lại thỏa hiệp với mình là chồng đi công tác, đời tôi nó thế… Tôi nhìn lên trên, những số phận cùng cố gắng như tôi, đời cho họ có được việc làm dễ dàng chỗ đứng vững chãi, còn tôi phải bon chen nhờ vả đến khổ sở.

 

Tôi không thể bỏ anh vì anh bảo “không cho phép” tôi thế. Anh là sếp... Tôi cũng không thể bỏ chồng, vì tôi còn con và không biết dựa vào ai. Nhiều lúc tôi cũng tự an ủi, bỏ tất cả để lấy thanh thản nhưng tôi không làm được.

 

11 năm ngoại tình, 11 năm nói dối… Có những lúc tôi tự huyễn hoặc mình làm vậy vì tình yêu không dứt ra được. Nhưng có những lúc nghĩ về kết cục có thể mình sẽ phải nhận dù sớm hay muộn thì chua xót, đớn đau. Cách tốt nhất để giải thoát là tôi bị phát hiện, tôi sẽ được giải thoát nhưng tôi sẽ mất tất cả… Tôi không đủ can đảm để thấy mình như vậy nên tôi buông xuôi.

 

Có câu nói rằng “cái kim ở lâu trong bọc có ngày lòi ra”, có lý lẽ nào cho một người đàn bà đã ngoại tình 11 năm ròng hay không? “Dừng lại đi, mệt mỏi rồi”, tôi vẫn hay ra lệnh cho mình như thế nhưng tôi chưa làm được.

 

Theo Vietnamnet