Thứ Hai, 20/07/2009 - 08:13

Làm giảng viên ở Đại học FPT

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ đã có 10 năm kinh nghiệm ở một trường ĐH có tiếng của Thủ đô, hơn hai năm trước tôi được mời cộng tác với ĐH FPT. Sự khác biệt mà ngôi trường này mang lại đã thực sự hấp dẫn tôi khiến tôi quyết định chọn làm nơi dừng chân.

Điều đầu tiên, tôi cũng như tất cả các giảng viên có chung tình yêu tha thiết với việc giảng dạy, cảm thấy cái ý nghĩa sâu sắc của việc mình làm, đó là tạo nên những thế hệ học trò có kiến thức, kỹ năng và nhanh chóng hòa nhập với yêu cầu của xã hội. Tôi từng dạy bao nhiêu lớp học trò, những sinh viên quá thụ động thường ngồi im thin thít, cúi gằm và ngơ ngác mỗi khi thầy cô nêu vấn đề thảo luận. Sự chấp nhận và đồng thuận của các em với mọi ý kiến của thầy cô, vô hình chung khiến tôi suy giảm dần cái ham muốn phải không ngừng đổi mới và tiến bộ. Ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy mình nhàn! Cái nhàn của một giáo viên chỉ phải soạn một giáo án duy nhất, cứ đến giờ cầm theo nó theo, nói và nói.

Giờ đây, tôi phải đối mặt với những cô cậu sinh viên liến thoắng liên mồm, không ngại thắc mắc, không sợ bị chê cười, háo hức, tò mò đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, tôi bỗng nhiên mất đi cái sự thảnh thơi đã thành một lề thói mòn mỏi. Tôi bắt buộc phải suy nghĩ, tìm tòi. Tôi bắt đầu đầu tư nhiều thời gian cho việc soạn giáo án chỉn chu hơn, tăng cường kiến thức để đương đầu với những câu hỏi bất ngờ luôn luôn của học trò. Hơn nữa, việc sinh viên thường xuyên có phản hồi và chấm điểm chất lượng giảng dạy của giảng viên cũng đặt chúng tôi vào thế phải không ngừng hoàn thiện. Mỗi một ngày đi qua, cả thầy và trò cùng tiến bộ lên nhiều.

Như bạn biết đấy! Là một giáo viên ngoại ngữ, tôi phải làm sao cho sinh viên của tôi nghe được, nói được, đọc được và tất nhiên phải viết được. Mặc dù, tôi không có ý so sánh nhưng quả thực, những sinh viên mà tôi đã từng dạy chủ yếu chỉ rành kỹ năng là ngữ pháp và kỹ năng đọc hiểu. Mặc dù đã cố gắng tìm tòi phương pháp giảng dạy mới nhưng chúng tôi thật khó có thể áp dụng trong lớp học lên tới 50 em, bàn ghế thì cố định một chỗ và lớp học chỉ có bảng, phấn và một cái đài.

Có lẽ vì thế, khi tôi được cấp đủ các trang thiết bị giáo dục cần thiết, mỗi giáo viên có một chỗ ngồi thoải mái trong phòng điều hòa của tổ bộ môn với máy tính riêng nối mạng, trang bị ổ đĩa, đĩa mềm tôi bắt đầu triển khai những ý tưởng mới một cách suôn sẻ. Bên cạnh đó, sách vở và giáo trình được thư viện cung cấp đầy đủ, trong trường hợp giảng viên không có laptop, nhà trường có thể hỗ trợ để mua. Trong môi trường học đường 100% sinh viên được trang bị laptop, phòng học nào cũng có máy tính, máy chiếu và hệ thống âm thanh tốt cho nên những ứng dụng công nghệ cũng nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều.

Được tạo điều kiện làm việc như vậy nên chúng tôi làm việc thoải mái và có hiệu quả trông thấy. Hơn nữa, giữa những đồng nghiệp chúng tôi, đa phần còn trẻ, không có cái gọi là khoảng cách. Chúng tôi thường xuyên phải làm việc nhóm (team work), đôi (pair work) để chia sẻ kiến thức và kỹ năng khiến cho tình cảm giữa chúng tôi luôn chan hòa, gắn bó và đồng thuận.

Buổi sáng, tôi dành toàn bộ thời gian lên lớp, buổi chiều đã có thể ngồi trên văn phòng và soạn giáo án. Trước đây, tôi chỉ có một cách duy nhất là photo tài liệu. Với những hình ảnh trực quan và sinh động cần phải in màu thì quá tốn kém hoặc cần phô diễn sự chuyển động thì đành chịu. Nay có máy chiếu hỗ trợ, giảng viên chỉ cần soạn và update bài giảng là có thể giảng dạy thuận tiện. Tuy chuẩn bị có hơi mất thời gian một chút nhưng có hề gì khi sinh viên của bạn mỗi giờ lên lớp đều háo hức lắng nghe, chăm chú xem và quan trọng là ghi nhớ rất nhanh, nhất là khi lớp học chỉ có từ 25-30 sinh viên.

Hầu như tuần nào chúng tôi cũng có ít nhất 1-2 bài kiểm tra nên thấy rõ ràng kết quả. Cả thầy và trò đều không được phép lơ là.

Nhờ những điều kiện và nỗ lực như thế nên dù là một trường không chuyên về ngoại ngữ nhưng sinh viên của tôi đa phần đều có thể nghe-nói-đọc-viết, không những thế nhiều em còn có khả năng giao tiếp và trình bày rất tốt.

Vì là phụ nữ, tôi yêu gia đình của mình, muốn có nhiều thời gian, điều kiện để chăm sóc chồng con chu đáo. Khi nhận công tác tại đại học FPT, chúng tôi chỉ phải giảng dạy trong trường mà không phải đi công tác tỉnh xa hay dạy thêm để tăng thu nhập, với mức lương hiện tại đủ để tôi yên tâm công tác và phấn đấu.

Mỗi ngày, tôi lại có thêm nhiều niềm vui mới khi bắt đầu lên lớp cùng các em sinh viên. Những cô cậu học trò không ngại bày tỏ tình cảm với thày cô, chúng ở đâu đó ào ra như một cơn lốc, ôm chầm lấy cô giáo kể lể, khen ngợi, xin lời khuyên hay sự trợ giúp, cả những chuyện vặt vãnh con con đủ để thấy thầy cô cũng đồng thời là những người bạn tốt.

Thế là tôi đã nghĩ tôi muốn ở lại đây và làm việc cho trường đại học này!

Còn bạn, cũng có thể đang cân nhắc về một quyết định trở thành một giảng viên đại học, bạn có thể đến đại học FPT như tôi để thử xem sao. Dù sao, bạn cũng cần thời gian và sự kiểm chứng để quyết định cơ mà!

Như Quỳnh