Thứ Sáu, 12/05/2006 - 11:19

Văn Quyến bây giờ ra sao?

Tại ngoại bên gia đình, Văn Quyến đang được hưởng những ngày yên bình bên mẹ Niềm và bà con lối xóm. Trong Quyến vẫn cháy bỏng một ước mong...

Qua điện thoại, "Cậu bé vàng" thanh minh về việc mình đi vắng khiến luật sư và nhóm nhà báo phải đợi 4 tiếng đồng hồ bằng giọng nhấm nhẳng: ""Tại mọi người không báo trước nên em không ở nhà đợi. Em phải chở mẹ không thể đi nhanh được".

Hai mẹ con cậu rời nhà ở xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, TP.Vinh từ ngày hôm trước về quê ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để làm lễ giải hạn. 

Chúng tôi và luật sư Phạm Liêm Chính, người mà cách đây hơn năm tháng, vào cuối buổi chiều Noel năm 2005 đã gọi điện cho chúng tôi để chia sẻ tâm sự muốn bào chữa cho Quyến miễn phí ngồi đợi tại khách sạn Giao Tế của Thành phố Vinh.

 

Mặc dù từng nhận được thư mời bào chữa từ bà Niềm, mẹ Văn Quyến nhưng từ khi "cậu bé vàng" này được tại ngoại, LS Chính và thân chủ trong dự định vẫn chưa có dịp tiếp cận.

LS Chính nói rằng ông vào Vinh lần này là để gặp Quyến bàn bạc một số điều và nhận thư mời bào chữa chính thức từ Quyến, đồng thời gặp gỡ đại diện Câu lạc bộ Sông Lam và lãnh đạo Sở Thể dục - Thể thao TP. Vinh nhằm tìm kiếm một số thông tin tích cực có lợi cho quá trình bào chữa của ông. Đây cũng là lần đầu tiên có cuộc hẹn chính thức gặp gỡ với báo chí của Quyến từ ngày ra trại.

Mặc dù đã được Hào, anh trai kết nghĩa của Quyến rào đón trước: "Quyến nói năng không được khéo..." nhưng người nghe vẫn hơi có cảm giác khó chịu khi nghe cái cách trả lời trống không của Quyến trong phút đầu gặp mặt: "Đợi tý, rửa mặt cái đã...".

Văn Quyến tiếp LS Chính là các PV tại tư gia 

Một phóng viên trong đoàn không giấu được ngạc nhiên khi ngắm nghía Quyến dựng chiếc xe máy vướng víu bao tải, túi xách trước yên xe rồi lúc cúc đi vào phòng gặp luật sư: "Ồ, cậu bé vàng béo ra nhiều quá, lại còn bụng phệ nữa...".

 

Người khác bình luận: "Thì ở trong trại ngồi chiều, lại chắc được quản giáo quý mến nên cho uống bia đều đều ấy mà...". Một thoáng xót xa: "Mặt non choẹt, mới 22 tuổi mà. Đây là lần bị đòn đau nhất của cậu từ trước tới giờ...".

 

Cậu xưng "con" và gọi LS Chính bằng "bác". Có thể vì nhờ sự truyền đạt thiện ý của mẹ và anh Hào nên Quyến tỏ ra thân thiện và tin cậy luật sư. Ánh mắt và giọng cậu cũng dịu hẳn khi mời nhóm nhà báo cùng về nhà với mình và luật sư mà bằng chứng là cậu đổi chỗ cho mẹ lên ô tô để chở một phóng viên.

 

Cầm tay lái xe máy, thỉnh thoảng cậu lại ngoái lại đằng sau, có vẻ thấp thỏm. Cậu phóng viên cười, trêu: "Từ hôm về tới giờ đã có anh chị xã hội đen nào gọi điện hỏi thăm chưa?". Cậu cười: "Chưa, chưa thấy".

Con đường bê tông dẫn về nhà Văn Quyến qua rất nhiều ruộng lúa và quanh co. Có nhiều ánh mắt tò mò dõi theo chiếc ô tô có mẹ Văn Quyến và chiếc xe máy Văn Quyến đang đèo phóng viên. 

Từ hôm Quyến tại ngoại tới giờ cũng có nhiều phóng viên, khách khứa về đây nhưng hầu như hai bên không có dịp tiếp cận nhau. Bà Niềm nói rằng cũng có nhiều người hâm mộ gọi về cho Quyến, trong đó có nhiều cô gái để động viên, khích lệ cậu. "Qua hoạn nạn này, em  thấy rất nhiều cô gái tốt với mình" - Quyến cười vô tư. 

Quyến được tại ngoại từ hôm 22/4/2006. Ban đầu cậu định rời Hà Nội về Vinh bằng tàu hoả nhưng rồi lại ngại sự quá khích của người hâm mộ nên đành về taxi cùng anh trai kết nghĩa cùng những người bạn.

10 giờ đêm, cậu về đến nhà. Bà ngoại, mẹ và các cậu, mợ, dì, dượng đã chuẩn bị sẵn một nồi cháo gà. Và ai cũng khóc khi nhìn thấy "cậu bé vàng" đứng trước cửa. Bà Niềm kể rằng lúc đó Quyến cũng khóc.

Quyến nói rằng, nỗi ân hận lớn nhất của cậu là không được gặp ông ngoại lần cuối trước khi ông qua đời vì lúc đó cậu đang ở trong trại. Ông bà ngoại là người nuôi dưỡng chính của Quyến từ bé cho tới bây giờ, khi bố mẹ cậu ly thân và mẹ đi làm công nhân thuỷ lợi.

Lâu lắm rồi, Quyến mới ở được ở lâu cùng mẹ. Cùng mẹ chăm vườn, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa - việc mà trước kia cậu chưa bao giờ làm. Bây giờ, đang là mùa gặt, đám ruộng của hai mẹ con được giao lại cho cậu mợ lại có thêm "thợ gặt" mới là "cậu bé vàng" Văn Quyến.

Mẹ cậu cười thanh thản: "Ừ thì nếu nó không bao giờ trở lại sân cỏ nữa thì về nhà đi cày. Ruộng vẫn còn đó. Tôi chỉ cần nhìn thấy nó khoẻ mạnh, an lành. Không tù tội". Giờ đây, trông bà có vẻ vui và đỡ gầy so với hồi Tết - lúc Quyến còn ở trong trại. "Lâu lắm rồi mới được ăn ngày ba bữa cơm do mẹ nấu. Mẹ nấu ăn ngon hơn ở đội tuyển". 

Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng, xinh xắn. Ngoài sân có rất nhiều ghế nhựa, cậu mợ của Quyến mua về để cho thuê đám cưới và cũng để khách khứa đến chơi có chỗ ngồi. Hồi trước, mỗi khi Quyến giành vinh quang, sân và vườn lại chật người, trong đó có cả lãnh đạo xã hoặc thôn.

Mẹ nấu một nồi chè xanh, luộc một rổ lạc tươi đãi mọi người đến chúc mừng. Khi Quyến gặp chuyện, mọi người cũng chạy đến nhưng không có nồi nước chè xanh, lạc luộc và không có hoa.

Từ ngày Quyến tại ngoại, nhà cũng đông khách, nhưng đông nhất là trẻ con. Các em đến chạy thể dục và hẹn anh Quyến đi đá bóng, đánh bóng chuyền.

"Một ngày sau khi tại ngoại, em đến trình diện tại Câu lạc bộ Sông Lam và Sở TD-TT Nghệ An. Đến để xin lỗi về những gì mình đã gây ra và đề nghị xin được tập luyện trở lại.

Các chú nói rằng em phải kiên nhẫn chờ đợi vì việc của em vẫn đang trong quá trình điều tra của công an; và cũng phải để các chú lãnh đạo cân nhắc nhiều bề; nếu quyết định cho em trở lại tập ngay thì có thể có nhiều dư luận không hay. Các chú nói rằng những lỗi lầm của em đã khiến dư luận bị sốc".

"Bây giờ, em thấy phong độ của mình thế nào?".  "Dạ, thấy không nhanh nhẹn bằng trước kia vì lâu ngày không tập luyện", Quyến rưng rưng.

"Mong ước của em là được tập luyện để giữ phong độ. Nhưng các chú nói vậy rồi, chuyện của mình thế rồi, đành phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Em có thể chờ 1- 2 năm để được quay trở lại tập luyện.

Trước mắt em tập chạy với các em bé trong xóm, tập bóng đá với các em ở sân trường của xã, đánh bóng chuyền với mọi người quanh xóm cho đỡ béo và khỏi chồn chân. Em sai rồi, người hâm mộ đối xử thế nào em cũng phải chấp nhận", Quyến nói về dự định cá nhân.

Chúng tôi nhìn lên tường. Bức ảnh của cậu bé Văn Quyến ngày bé thật bụ bẫm, dễ thương. Quanh tường chi chít bằng khen, giấy khen có cái tên Phạm Văn Quyến. Có cả một cái tủ đựng những đồ lưu niệm xinh xắn và đặc trưng trẻ con.

Quyến nói rằng trong đó có rất nhiều thứ do những cô bé, cậu bé tặng mỗi khi Quyến nhận được thành tích cao trong thi đấu. Nhìn sang mẹ, cầm tay luật sư, Quyến nói rằng: "Con chỉ ao ước được quay trở lại sân cỏ nên sẵn sàng chịu mọi áp lực tâm lý". 

Chúng tôi sang nhà ông Chủ tịch xã Hưng Tiến, người đã thay mặt chính quyền địa phương gửi thư cho các cơ quan liên quan xin được lượng thứ trong khả năng luật pháp cho phép đối với Văn Quyến.

Nhìn sang Văn Quyến như nhìn một đứa cháu ruột dại dột, ông nói: "Tôi quá hiểu hoàn cảnh của Quyến, nó còn quá dại khờ. Nó chỉ biết đá bóng thôi, còn mọi mặt khác còn quá thiếu từng trải.

Tôi nghĩ lỗi của cháu một phần nhưng môi trường sống - nơi cháu học nghề và thực hành - cũng là một trong những nguyên nhân để cháu phạm những lỗi lầm này... Nó mới 22 tuổi, bằng tuổi con tôi...".

Ông nói rằng, khi Quyến ở đỉnh cao vinh quang, người Hưng Tiến ai cũng tự hào là đồng hương của cậu; khi cậu gặp chuyện, nhiều người đã không dám nhận mình là người Hưng Tiến, nơi có Văn Quyến sinh sống.

Một phóng viên trong đoàn hỏi Văn Quyến: "Sau này, nếu có cơ hội trở lại với vinh quang thì có còn mê sàn nhảy và mê rượu mạnh không?; Quyến lí nhí: "Không dám nữa đâu ạ...".

Người lạc quan hơn cả là luật sư Chính. Ông nói rằng, điều may mắn nhất là người hâm mộ và dư luận đã có cái nhìn cởi mở hơn đối với Quyến. Theo ông, Quyến có cơ hội trở lại với sân cỏ.

Ông cũng cho là trong thời gian tại ngoại để chờ ra toà, Quyến chỉ bị cấm ra khỏi nơi cư trú là tỉnh Nghệ An chứ theo luật thì vẫn có thể đến tập luyện cùng câu lạc bộ. Cả ba người, mẹ Niềm, Quyến họ lại nhen nhúm hi vọng khi ngồi bên nhau.

Xe lăn bánh đưa mọi người rời làng quê yên tĩnh - một địa chỉ được nhắc đến nhiều lần cùng "cậu bé vàng". Rặng tre làng nuốt chửng Văn Quyến và chìm nghỉm bóng đêm. Chúng tôi bất giác nhớ đến hình ảnh Văn Quyến giữa một sân vận động rực ánh sánh và tiếng hò reo của người hâm mộ.

LS Phạm Liêm Chính: "Việc cho Quyến được tập luyện tại Vinh là không sai luật"

"Hôm nay (10/5/2005), tôi cũng đã gặp và trao đổi cùng giám đốc điều hành, Chủ tịch  của CLB Sông Lam Nghệ An, Phó giám đốc Sở TD -TT Nghệ An - ông Ngô Xuân Thọ và Phó giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An ông Hồ Văn Chiêm.

Họ nói rằng đã nhận được yêu cầu xin được quay trở lại tập luyện của Văn Quyến tại CLB nhưng họ còn đang xem xét kỹ lưỡng mới có thể quyết định được.

Lý do họ đưa ra là chuyện có thể khiến chúng ta chia sẻ được:  Vì CLB và ngành TD -TT Nghệ An vừa qua gặp quá nhiều sóng gió, Quyến lại chưa được hoàn tất hồ sơ điều tra của công an, hơn nữa CLB cũng muốn nhận được sự đồng thuận của Liên đoàn bóng đá.

Theo tôi, Quyến bị cấm đi khỏi nơi cư trú là cấm đi khỏi tỉnh Nghệ An chứ không phải là cấm rời xã đến CLB tại thành phố Vinh, nơi cách nhà chỉ có chưa đầy 10 km.

Khi từ Vinh trở ra Hà Nội, tôi sẽ cuộc tiếp xúc với Liên đoàn. Chiều nay,  Văn Quyến đã sẵn sàng để ký giấy mời tôi làm luật sư một cách chính thức".

 

Theo PV

Vietnamnet