“Sao tớ và cậu chẳng có điểm chung nào vậy?”

Tớ thì mắc bệnh “nói như chim hót” còn cậu ai hỏi thì nói, chẳng hỏi thì im re!

Tớ luôn hỏi cậu như thế mỗi khi hai đứa sinh chuyện cãi nhau. Tớ và cậu quen nhau 5 năm nhưng trong từng ấy thời gian không có một điểm chung nào của hai đứa.

 

Cậu thích đi chơi một mình, thoải mái, tự do còn tớ thì đi đâu cũng mắc hội chứng “đám đông”.

 

Tớ thích xem phim hành động, cậu thì suốt ngày Hàn Quốc lãng mạn. Có những hôm tớ và cậu tranh nhau cái điều khiển rồi sinh ra cải cọ như hai đứa trẻ con

 

Tớ thích học văn, cậu thì thích nghiên cứu toán, sinh. Bởi vậy, hồi nào có bài toán nào khó, cậu lại trở thành cứu tinh của tớ. Còn những con 8 môn văn cũng nhờ tớ mà cậu được hãnh diện với đám bạn học khối tự nhiên.

 

Tớ thì mắc bệnh “nói như chim hót” còn cậu ai hỏi thì nói, chẳng hỏi thì im re. Biết bao lần tờ phát cáu trước tụi bạn thân của mình cũng chỉ vì cái tính mà tớ đặt cho cậu là “lì lợm”.

 
“Sao tớ và cậu chẳng có điểm chung nào vậy?”  - 1
 

Quả thật, cậu và tớ chưa bao giờ tìm thấy một điểm chung. Cậu hay bảo tớ “chỉ một chút nhỏ thôi cũng chưa bao giờ hợp nhau”. Tớ cũng chỉ biết nhìn cậu mà phụng phịu: “làm sao tớ hiểu”.

 

Thế nhưng:

 

Tớ gắt thì cậu im lặng

 

Cậu nóng thì tớ làn đan bằng một câu thơ nhỏ nhẹ

 

Tớ đau chân thì cậu mua thuốc bóp rồi xoa cho tớ.

 

Cậu ngớ ngẩn bởi một câu danh ngôn cô hỏi, tớ trợ giúp, cậu gật đầu

 

Tớ ngậm bút ba môn toán, lý, hóa cậu vừa vạch nháp, vừa giải thích cặn kẽ.

 

Tớ và cậu chẳng có điểm chung nhưng có điểm tựa

 

Cậu và tớ gắn bó với nhau ngay cả khi cãi nhau nhiều nhất!

 

Điều kì diệu là tớ và cậu hiểu nhau hơn để bổ sung, vượt qua mọi khó khăn vươn lên học tập, phải không cậu?

 

Theo Mực Tím