1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Inter: Cứ khóc cho nước mắt cuốn đi nỗi đau

(Dân trí) - Những ngày qua, điều người ta nhớ nhất ở Giuseppe Meazza chính là giọt nước mắt. Dòng lệ tuôn rơi trên khóe mi của Ranieri, của những “chiến binh” vẫn còn nguyên niềm tự tôn trong trái tim mình như Cesar hay Cambiasso, đó phải chăng là lời kết cho một thế hệ vinh quang…

2 năm trước, “binh đoàn xanh đen” ấy đã bước lên đỉnh châu Âu với những chiến tích thần thánh cùng Jose Mourinho. 45 năm khắc khoải trong nỗi đau đớn vì một danh hiệu Champions League cũng đã đến hồi kết. Và rồi Mourinho ra đi, đầu ngẩng cao trong tư thế của một người hùng.

“Special One” là một người lạnh lùng và rất cá tính. Điểm chung trong hai cái đêm huy hoàng ở trời Âu cùng Porto và Inter Milan chính là việc ông nói lời chia tay đội bóng ngay sau khoảnh khắc chiến thắng. Nhưng đêm cuối với Inter, Mourinho đã khóc cùng cậu học trò Materazzi, một cầu thủ cũng mạnh mẽ không kém.
 
 
Inter: Cứ khóc cho nước mắt cuốn đi nỗi đau
Không ai có thể sống mãi chỉ với những vinh quang từ quá khứ
 

“The Matrix” không đóng góp quá nhiều vào thành công năm đó của Nerazzurri song chẳng Interista nào lại không trân trọng những giọt lệ của anh. Còn nhớ chính lão tướng người Italia là nhân vật đã đuổi đánh Balotelli trong đường hầm ở Nou Camp sau trận bán kết lượt về với Barca.

Materazzi đã nổi giận vì “đứa trẻ ngỗ ngược” kia cả gan đụng chạm và chà đạp đến niềm tự hào về sắc áo mà anh khoác trên mình. Balotelli dám “bất tuân thượng lệnh” từ Mourinho và ném thẳng chiếc áo đấu của Inter xuống cỏ. Với một “con chiên ngoan đạo” của Meazza, đó là một hành động không thể chấp nhận.

Niềm tự hào trong những ngôi sao ở Milano lớn đến như vậy, dẫu rằng họ là một đội bóng “hợp chủng quốc”, cũng giống như cái tên Internazionale. Gần 700 ngày trôi qua sau những kí ức tươi đẹp của cuộc sống thời Mourinho, hiện tại mới khó khăn với Inter làm sao.

Cambiasso, một người Argentina và đã gắn bó với Meazza 9 năm, bật khóc khi bị thay ra trong trận đấu với Catania ở Serie A, lúc đó Inter vẫn đang bị dẫn trước với tỉ số 2-0. Đó là những cảm giác đau đớn pha lẫn sự bất lực bởi anh không thể làm gì hơn cho đội bóng. Rồi đến Ranieri khóc, khi “gã thợ hàn” chẳng còn khống chế được cảm xúc sau chiến thắng trước Chievo. Chuỗi 9 trận không biết đến mùi thắng lợi của họ đã dừng lại, và như một sự sắp đặt của Chúa trời, nó lại đến sau lễ kỉ niệm 104 năm thành lập CLB.

Và rồi một đêm Champions League nữa lại đến nhưng tàn dư của cuộc đối đầu với Marseille chỉ là nỗi thất vọng dành cho các interista. Ranieri và các học trò đã làm hết sức, nhưng cái giá phải trả cho sai lầm trong trận lượt đi Velodrome là quá lớn. Nhà cựu vô địch đã dừng bước ngay ở vòng 1/16 theo một kịch bản như làm vỡ tan những con tim dõi theo họ hôm đó.
 
Inter: Cứ khóc cho nước mắt cuốn đi nỗi đau
Ranieri không đáng bị "kết án" bởi ông và các học trò đã làm hết sức
 

Khi những công thần của Inter như Julio Cesar phải rơi lệ sau 90 phút nghiệt ngã trước Marseille, tất cả đều hiểu rằng mọi thứ đã thực sự chấm hết với Nerazzurri. Một mùa bóng trắng tay là chuyện chắc chắn sẽ đến vào lúc này khi Inter đã bị loại ở Coppa Italia còn tại Serie A, một suất dự Champions League cũng đã là một thử thách khủng khiếp với họ.

Inter đã làm tất cả để có thể “sinh tồn” trong cuộc đối đầu định mệnh với thầy trò Didier Deschamps. Từ Sneijder, Milito, Maicon hay Pazzini, họ đều đã “cháy” hết mình cho giấc mơ về một cuộc lội ngược dòng như cách “gã khổng lồ” của Italia đá văng Bayern Munich ngay tại sào huyệt của đối phương năm ngoái.

Dù vậy, khoảng cách giữa mơ và thực bao giờ cũng rất lớn. Nerazzurri đã có thể sớm vượt lên dẫn trước nếu Sneijder chắt chiu hơn những cơ hội của mình. Nếu Mandanda không xuất sắc đến như vậy. Nếu cặp trung vệ thép Lucio – Samuel phá được bóng khỏi tầm kiểm soát của Brandao như họ đã từng làm được hàng ngàn lần trong sự nghiệp của mình, Inter hẳn đã không thua. Và còn rất nhiều chữ “nếu” như vậy nữa.

Nhưng “nếu” là một từ rất mơ hồ, bởi chỉ cần có nó người ta cũng đã có thể ném cả “kinh đô ánh sáng” Paris vào trong một cái lọ. Sẽ thực tế hơn nếu các Interista nghĩ rằng, đội bóng con cưng của họ đã đi đến một kết cục khác nếu (vẫn là “nếu) chịu chi tiền tăng cường lực lượng ngay từ đầu mùa bóng.
 
Inter: Cứ khóc cho nước mắt cuốn đi nỗi đau
Nerazzurri cần phải bắt đầu lại từ một kết thúc
 

Không biết liệu ngài Massimo Moratti đã từng xem qua bộ phim nổi tiếng “No country for old men” của anh em nhà Coen hay chưa? Tác phẩm này đã được xướng tên trên bục chiến thắng của giải Oscar dành cho “Phim hay nhất” năm 2007. Nếu vị chủ tịch 67 tuổi có dịp xem nó, có lẽ ông cũng sẽ đồng ý rằng “Không có đất cho người già”, ít nhất là cho dàn cầu thủ đã quá “băm” từ vài năm nay của Inter trước Marseille.

Trong số 11 cái tên được Ranieri đưa ra sân từ đầu, chỉ có Poli, Nagatomo và Sneijder là dưới 30 tuổi, còn lại đều là những “lão tướng”. Họ đã hụt hơi vào đúng thời điểm quyết định, khi tất cả đều tin rằng Nerazzurri vẫn còn cơ hội đi tiếp. Nhưng không! Và đó là lí do có nước mắt rơi trên “thánh đường” Meazza.

Việc dừng bước từ rất sớm ở Champions League chính là lời kết cho một thế hệ đã đi vào lịch sử của Inter. Họ đã cùng nhau làm nên cú ăn năm không thể nào quên cho nửa “Xanh” thành Milano năm 2010, nhưng giờ đây khi bánh xe của thời gian hủy hoại dần đi tốc độ trong bước chạy hay nhiệt huyết chảy trong huyết quản, những chiến binh đó đã phải “giã từ vũ khí”.

Không ai có thể sống mãi chỉ bằng việc gặm nhắm những vinh quang từ quá khứ. Sau đêm buồn trước Marseille, điều người ta nói nhiều nhất về Inter là những giọt nước mắt. Cứ khóc đi Cesar, Zanetti, Ranieri hay Cambiasso, khóc để cho nỗi đau có thể vơi đi phần nào và để rồi khi bình minh đến lại lau khô tất cả. Ở Inter, giờ đã là lúc nói về một cuộc cách mạng, về một mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Với họ, kết thúc là để mở ra một khởi đầu mới. Ở đó, không còn Mourinho, không Materazzi, không nốt những giọt lệ, chỉ còn lại niềm tự hào bất diệt về màu cờ sắc áo của Inter…

GK