Thứ Ba, 17/04/2012 - 13:54

Qua đường ở Hà Nội - "mắc kẹt trong trò game mạo hiểm"

(Dân trí) - Việc qua đường ở những con phố nhỏ và nườm nượp xe máy ở Hà Nội, Việt Nam, được người nước ngoài ví như bị mắc kẹt trong trò chơi game mạo hiểm.
 >>  Báo Mỹ viết về đắp mặt nạ bằng vàng ở Việt Nam
 >>  Du khách nước ngoài viết về chuyến đi thú vị trên Tàu Thống Nhất

 

Qua đường ở Hà Nội - mắc kẹt trong trò game mạo hiểm
Một phụ nữ bán hoa trên đường.
Dưới đây là trích bài viết của PAMELA ROTH, QMI Agency, về qua đường ở những con phố cổ nhỏ hẹp tại Hà Nội, về không khí nhộn nhịp nơi đây.

 

“Cứ đi đi”, một người bạn Canada của tôi chuyển tới sống ở Việt Nam khoảng một năm trước nói. “Họ sẽ vòng qua tránh bạn”.

 

Vòng qua sao? Bạn có khùng không đấy, tôi đã nghĩ vậy khi đứng trên rìa vìa hè ở trong khu phố cổ của Hà Nội, kiên nhẫn đợi phút “nghỉ” của biển xe máy. Nhưng phút “nghỉ” đó không bao giờ đến. Nó hiếm khi xảy ra, đó là lý do vì sao bạn “cứ đi đi”.

 

Những con phố nhỏ hẹp ở đây có từ hơn một nghìn năm trước, nhộn nhịp như bầy ong, trong cái thời tiết lành lạnh của tháng một ở thành phố miền bắc khiến người dân nơi đây phải quàng khăn, mặc áo ấm.

 

Tôi cứ tròn xoe mắt nhìn dòng xe đạp, xe máy, một số kẹp 3,4 người đeo khẩu trang, chầm chậm chen chúc qua những con phố chật cứng, với những quầy bán hàng ăn ven đường, những cửa hàng thú vị, bắt mắt người qua lại.

 

Một số người còn chở theo tầng tầng các hộp được xếp cao trên lưng xe máy khi họ len lỏi qua ma trận san sát xe cộ. Một người chở theo cây đào trên lưng chiếc xe máy đa năng, có thể chở được hầu hết mọi thứ, dù to hay nhỏ.

 

Tiếng còi xe inh ỏi, không khí đặc quánh vì độ ẩm cao. Dòng xe cộ nổ bình bịnh chạy thậm chí còn chậm hơn qua ma trận những con phố nhỏ hẹp khi một chiếc ô tô cỡ bình thường hòa vào đám đông, nhưng lại trông như xe tăng đi giữa một cuộc diễu binh.

 

Thật kỳ diệu là tôi không thấy có vụ tai nạn nào, nhưng tôi có thể hiểu vì sao khách du lịch được khuyên không nên lái xe ở đây. Nó có thể là mong muốn “tử thần”.

 

Vỉa hè cũng không thoát khỏi cảnh hỗn loạn. Ở đây không có cái gọi là không gian cá nhân mà có trải nghiệm mới ở từng góc phố.

 

Ở một góc bên ngoài khách sạn tôi ở, một phụ nữ đang pha thịt tươi bằng con dao mổ thịt lớn. Ngang bên kia đường một phụ nữ đội nón lá đang bán hoa màu đỏ vàng trên chiếc mẹt lớn – cảnh thường thấy ở khắp thành phố. Cảnh tượng cũng thường thấy ở đây là những người phụ nữ gánh gánh dứa tươi và chuối đi bán. Trên một con phố, nhiều người đàn ông sửa giày dép lom khom trên chiếc máy cũ trước cửa hàng của họ. Bên cạnh họ là những người bán khóa kéo và những đồ khâu lặt vặt khác.

 

Hàng cửa hiệu trang sức nối tiếp nhau ở một con phố khác. Và ở một ngã rẽ, có một dãy hàng ăn ngoài trời đột ngột khiến người bạn của tôi đặt câu hổi ăn uống ngoài đường có phải là ý tưởng hay.

 

Vịt quay nguyên con với cả đầu và gà sống đã vặt lông cũng còn nguyên đầu được bày lộ thiên trên con phố đặc biệt này. Cũng có những chậu lớn nước với cá to và các đồ hải sản tươi sống khác.

 

Vỉa hè chật cứng xe máy và người ngồi bên những chiếc bàn nhựa bé xíu, xì xụp ăn phở, món sáng phổ biến của người Việt Nam.

 

Cũng có những cửa hàng bán lụa, rất nhiều cửa hàng để mua bát, đĩa thủ công làm bằng tre rất đẹp. Và cũng có vô vàn phòng tranh. Tranh ở đây tươi sáng, nhiều sắc màu và rẻ, khiến cho du khách khó quyết định chọn mua tấm nào. Và khi vừa nghĩ tôi sẽ xem tất cả, ở ngã rẻ tiếp theo tôi thấy rất nhiều người bán dạo đồ lót trong một con hẻm nhỏ hẹp cũng vô cùng nhộn nhịp.

 

Cuối cùng tôi đã mệt vì phải đợi sang đường nên tôi đã lấy hết can đảm để cứ thế đi.

 

Bước ra trước hàng chục chiếc xe máy đang lao đến khiến tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tôi đã sang được đường mà không xây xước gì. Tôi cảm giác như vừa mới giành chiến thắng trong một cuộc đua ma-ra-tông. Đừng dừng lại nếu không bạn có thể sẽ bị biến thành món thịt ếch!

 

Vũ Quý

Theo PAMELA ROTH, QMI Agency