1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Debaltsevo - chiến thắng và thảm kịch...

Không có “nồi hơi” Debaltsevo thì không có Minsk-2 và nếu Minsk-2 bị phá vỡ sẽ xuất hiện Minsk-3 mang tên Mariupol là có thể Minsk- cuối cùng về vấn đề Ukraine.

Sau cuộc chiến đẫm máu người Ukraine tại sân bay Donetsk kết thúc, quân ly khai miền Đông lập mưu, cài thế, bất ngờ mở chiến dịch giải phóng Debaltsevo và đã biến Debaltsevo thành một “nồi hơi” mà trong đó chứa gần 10.000 lính trừng phạt (ATO).

Khi “nồi hơi” Debaltsevo bị đóng, toàn bộ số phận quân còn lại trong Debaltsevo đang chờ một trận tổng công kích, thì yêu cầu và những đề xuất hòa bình đến quân ly khai miền Đông ngày càng nhiều…

Đầu tiên là Thiếu tướng quân đội Ukraine Rozmaznina (đề nghị "chế độ im lặng" cho "dân thường" sơ tán ra khỏi vùng chiến sự), sau đó là các đại diện của sứ mệnh OSCE, tiếp theo là tuyên bố kêu gọi ngừng bắn của đại diện EU Mogerini và đỉnh cao cơn sốt đòi ngừng bắn của châu Âu là lời kêu gọi của ngài Tổng thư ký LHQ.

Và cuối cùng là cả Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp bay như con thoi để có cuộc gặp với tổng Thống Putin tại điện Kremlin thỏa thuận với nhau, ép Kiev và quân ly khai, ký Minsk-2 vào ngày 12/2 trong một cuộc đàm phán kéo dài kỷ lục 16 giờ.

Quả thật, đây là những quan tâm mang tính “nhân văn” chưa từng có trong suốt thời gian xung đột vũ trang và nội chiến ở Ukraine của phương Tây.

Vậy tại sao Minsk-2 lại có sự tham gia sốt sắng, nhiệt tình của Pháp và Đức (đương nhiên, vai trò của Mỹ là không thể thiếu) khi họ đặt bút ký vào thỏa thuận này, trong khi 13 điểm tại Minsk-2 là “siêu tuyệt vời” cho Nga?

Phải chăng châu Âu thức tỉnh vì máu người Ukraine đã đổ quá nhiều (thiệt mạng hơn 50.000 theo đánh giá của truyền thông Đức) mà trước đây họ không để ý? Phải chăng Pháp và Đức đã quá mệt mỏi với trừng phạt, nên muốn kết thúc? Phải chăng Pháp và Đức muốn thể hiện sự độc lập với Mỹ trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraine?

Chưa rõ, nhưng có một điều quá rõ để chỉ ra rằng đây là nguyên nhân chính…

“Nồi hơi” Debaltsevo: Hồn ai nấy giữ, mạng ai nấy lo...

Địa chiến lược quan trọng của thành phố Debaltsevo chúng ta đã biết rõ, vì thế Kiev đã bố trí một lực lượng rất tinh nhuệ, thiện chiến ở đây cùng với các tiểu đoàn đánh thuê khét tiếng để “cắm một cái đinh sắt nhọn vào xương sống” của DNR và LCR…

Như vậy, tại “nồi hơi” Debaltsevo, đội quân với sứ mệnh “tiêu diệt khủng bố” không chỉ mỗi APU (quân đội Ukraine).

Trang tạp chí điện tử "The Strategic Culture Foundation" đã công bố một thông tin gây chú ý: 25% lực lượng quân trừng phạt ở “nồi hơi” Debaltsevo (khoảng  2000 người) là lính đánh thuê và binh sĩ NATO.

Lính đánh thuê nước ngoài, đánh thuê cho Kiev và “lính tình nguyện” đánh cho quân ly khai miền Đông cũng không thiếu. Có điều, quân chính quy NATO đang sử dụng vũ khí Mỹ tham chiến tại Ukraine đã bị mắc kẹt trong “nồi hơi” Debaltsevo mới là tâm điểm của vấn đề.

Đây, có lẽ mới thực sự là bản chất của chiến dịch “marathon” ngoại giao khẩn cấp của các lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả các lãnh đạo Pháp- Đức, còn Mỹ lấp ló đằng sau.

Điều gì xảy ra khi tin tức lính NATO bị quân ly khai bắt sống và tiêu diệt có số lượng hàng trăm, hàng ngàn người tại Debaltsevo?

Dân châu Âu có thể dửng dưng khi hàng ngàn lính người Ukraine thiệt mạng, nhưng con em của họ thì không. Do đó, không ai có thể biết được tầm cỡ và hậu quả của vụ bê bối chính trị-quân sự này với chính quyền EU.

Đương nhiên, nếu như châu Âu không dại dột, dồn Nga đến chân tường thì Nga cũng vậy. Nga và Pháp-Đức đã ép 2 bên kí Minsk-2. Tổng thống Nga Putin đã “khuyên” phe ly khai tạo ra một hành lang để cho họ thoát ra an toàn.
Lực lượng đặc biệt của NATO tại Ukraine
Lực lượng đặc biệt của NATO tại Ukraine

Điều lạ là tại cuộc đàm phán tại Minsk, Tổng thống Poroshenko vẫn không chịu công nhận “nồi hơi” Debaltsevo, có lẽ, ông ta dùng để “tống tiền” EU và cố hy vọng “mở van nồi hơi” lần cuối, vớt vát danh dự của vị Tổng tư lệnh APU.

Bởi sau 2 ngày Minsk-2 có hiệu lực, ngày 17/2, Porosehenko huy động 36 xe tăng với 1500 binh sỹ xung trận phá “van nồi hơi” nhưng đã bị quân ly khai đánh bật trở lại.

Cũng trong ngày 17/2, từ bên trong, 7 xe tải chở quân đánh thuê và lính NATO với nỗ lực để phá vây, nhưng chỉ có 4 xe trong số đó đã chạy thoát, 3 xe còn lại bị tiêu diệt và quay trở lại “nồi hơi” Sebaltsevo. Tại thời điểm này, ở Debaltsevo có chừng 1000 lính NATO (theo Newsli.ru).

Hành động quân sự trong ngày 17/2 được coi như là sự giãy chết cuối cùng trong “nồi hơi” Debaltsevo của APU trước khi tháo chạy hỗn loạn.

Cũng theo Newsli.ru, đến ngày 19/2, dưới “áp lực chưa từng có”, DNR và LCR phải chấp nhận cho 2000 quân đánh thuê và lính NATO rời khỏi Debaltsevo mà được mang theo vũ khí thay vì buộc phải đầu hàng bắt làm tù binh.

Toàn bộ Debaltsevo đã rơi vào tay quân ly khai với gần 300 vũ khí các loại và 500 tấn đạn dược cùng các bằng chứng của vũ khí Mỹ-NATO để lại mà APU không kịp tiêu hủy.

Vậy là quân đánh thuê và lính NATO nhanh nhạy đã rút khỏi “nồi hơi” Debaltsevo theo hành lang an toàn, trong khi APU “rút lui có kế hoạch” theo kiểu Poroshenko.

Debaltsevo -Tiếng chuông nguyện hồn ai?

Kiev và Mỹ-phương Tây tập trung xây dựng tuyến phòng thủ hay cứ điểm Debaltsevo rộng chừng 49 km vuông này với lực lượng rất mạnh, bao gồm những đơn vị tinh nhuệ của Kiev như trung đoàn số 8, tiểu đoàn bộ binh 118…, những đơn vị đánh thuê, lính NATO và với vũ khí hiện đại của Mỹ-NATO như hệ thống Radar Light (LCMR)…Do đó, để đánh sập cứ điểm này không phải là dễ dàng như nói.

Trong khi đó lực lượng bên phía quân ly khai là những người “mới hôm qua là thợ mỏ, thợ lái máy kéo” và “lính tình nguyện” người nước ngoài, không có quân đội Nga. Thế nhưng kết quả là phe ly khai chiến thắng.

Các phương tiện truyền thông nổi tiếng của Mỹ, Anh mô tả quân đội Ukraine (APU) tháo chạy hỗn loạn ra khỏi “nồi hơi” Debaltsevo và bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Poroshenko là APU “rút lui có kế hoạch”.

Debaltsevo thất thủ, Mỹ-phương Tây (NATO) bị choáng váng đầu tiên. Họ nhận ra rằng: Quân đội Ukraine quá yếu kém về tổ chức, chỉ huy tác chiến và đặc biệt không có ý chí chiến đấu.

Cho nên, hy vọng trang bị vũ khí hiện đại để dùng APU đấu với quân đội chính quy Nga là cực kỳ ngây ngô. Còn nữa, không hiếm những loại vũ khí kỹ thuật tiên tiến của Mỹ-NATO (bị lộ hàng do không kịp tiêu hủy sau khi rút chạy) lại không phát huy được tác dụng?

Tại sao hệ thống thông tin liên lạc của binh lính trong “nồi hơi” với Bộ tham mưu Kiev bị nhiễu loạn, buộc binh lính, chỉ huy, liên lạc thông qua điện thoại di động?...Đây là những câu hỏi đau đầu, bi quan, cho các nhà quân sự NATO sau vụ Debaltsevo.

Debaltsevo thất thủ, Tổng thống Poroshenko là người phải chịu trách nhiệm cao nhất, đầu tiên.

Có thể nói, việc không công nhận có “nồi hơi” và bỏ qua tuyên bố của quân ly khai cho phép APU bỏ lại vũ khí rời khỏi Debaltsevo của Kiev, lừa dối dân Ukraine, cố vớt vát danh dự của tổng thống Ukraine…đã khiến cho gần 3000 lính bị thiệt mạng.

Từ khi lên cầm quân, chưa có trận thắng nào và đây là trận thứ 3 ông bị thảm bại sau “nồi hơi” Ilovaysk và trận tại sân bay Donetsk được ví như trận Stalingrad của Ukraine.

Có lẽ đây là tiếng chuông nguyện hồn đầu tiên cho vị Tổng tư lệnh APU.

Debaltsevo thất thủ, Mỹ-phương Tây nhận ra rằng, chỉ có thực hiện Minsk-2 là con đường duy nhất phù hợp với lợi ích đôi bên.

Liên bang hóa Ukraine, các nước cộng hoàn như DNR, LC…được nhiều quyền hạn hơn…là tiếng chuông nguyện hồn thứ hai cho sự thống nhất, toàn vẹn, một quốc gia Ukraine. Ukraine như năm nào hay Ukraine trước ngày 22/2/2014 có thể sẽ chỉ còn là hoài niệm.

Theo Lê Ngọc Thống
Đất Việt