Thứ tư, 28/08/2013 - 15:05

Các kịch bản can thiệp quân sự của phương Tây vào Syria

Dân trí Tất cả các tín hiệu từ Mỹ và Anh đều cho thấy rằng hành động quân sự chống lại Syria giờ đây rất có khả năng xảy ra. Các kế hoạch khẩn cấp đang được bàn thảo, các mục tiêu tiềm tàng đang được xem xét và nhiều thiết bị quân sự đang được đưa vào vị trí.

Sau khi xảy ra vụ tấn công hóa học gần thủ đô Damascus của Syria hôm 21/8, vốn làm hơn 300 người thiệt mạng, các nước phương Tây đã cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nói rằng việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là một "lằn ranh đỏ" và nếu chính quyền Syria vượt qua giới hạn này thì Mỹ sẽ can thiệp.
 
Hải quân Mỹ đang triển khai vài tàu chiến, trong đó có 4 tàu khu trục chở tên lửa hành trình ở phía đông Địa Trung Hải và có thể là một tàu ngầm bắn tên lửa.

Một tàu ngầm lớp Trafalgar của Anh cũng có thể là một bệ phóng tiềm tàng.

Nếu cần thêm hỏa lực, 2 tàu sân bay Mỹ có thể thực hiện các cuộc không kích, và các căn cứ quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ và đảo Síp cũng có thể được sử dụng. Không quân Pháp cũng có thể tham gia.

Nhưng phương án hành động quân sự nào đang được đề xuất? Các rủi ro là gì? Cơ sở pháp lý nào cho một hành động như vậy? Và có lẽ quan trọng nhất là, hành động quân sự của phương Tây có thể mang lại giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng Syria?
 
Các lực lượng sẵn sàng cho phương án can thiệp quân sự tại Syria.
Các lực lượng sẵn sàng cho phương án can thiệp quân sự tại Syria.
 

Các quốc gia tham gia

Các lực lượng sẵn sàng cho phương án can thiệp quân sự tại Syria

Mỹ

 

- 4 tàu khu trục USS Gravely, USS Ramage, USS Barry và USS Mahan hiện đang có mặt ở phía đông Địa Trung Hải, được trang bị các tên lửa hành trình.

 

- Các tên lửa hành trình cũng có thể được phóng từ tàu ngầm.

 

- Các căn cứ không quân Incirlik và Izmir tại Thổ Nhĩ Kỳ, và tại Jordan, có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích.

 

- 2 tàu sân bay USS Nimitz và USS Harry S Truman hiện đang có mặt tại Trung Đông.

Anh

- Các tên lửa hành trình có thể được phóng từ tàu ngầm lớp Trafalgar của Anh. Tàu ngầm hạt nhân HMS Tireless được cho là đã có mặt tại Gibraltar hồi cuối tuần qua.

 

- Lực lượng đặc nhiệm của hải quân hoàng gia Anh - bao gồm tàu sân bay trực thăng HMS Illustrious và các tàu khu trục HMS Montrose và HMS Westminster - hiện đang có mặt trong khu vực trong một đợt triển khai được lên kế hoạch trước đó.

 

- Căn cứ không quân Akrotiri của không quân hoàng gia Anh tại Síp cũng có thể được sử dụng.

Pháp

- Tàu sân bay Charles de Gaulle hiện đang thả neo tại Toulon ở phía đông Địa Trung Hải.

 

- Các máy bay chiến đấu Raffale và Mirage có thể hoạt động từ căn cứ không quân Al-Dhahra tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất.

"Sứ mệnh lan rộng"

Các phương án quân sự mà các lãnh đạo Mỹ và Anh đang xem xét rất rộng - từ một cuộc tấn công chớp nhoáng và có giới hạn nhằm vào các mục tiêu tại Syria (đây là phương án có khả năng nhất) cho đến một sự can thiệp quân sự tổng lực, bao gồm có các binh lính trên bộ - nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.

Những người hoài nghi về sự can thiệp quân sự lo ngại rằng bất kỳ một hành động quân sự nào cũng có thể leo thang. Các lực lượng phương Tây có thể bị lôi kéo vào một cuộc tranh giành kéo dài hơn, một sứ mệnh lan rộng có nguy cơ gây ra một cam kết quân sự dai dẳng mà nhiều người lo ngại có thể trở nên nguy hiểm như một Iraq hay Afghanistan thứ hai.

Các phương án quân sự của phương Tây tại Syria:

1. Các cuộc tấn công từ xa có giới hạn

Một số người có thể kêu gọi các cuộc tấn công trừng phạt kiểu này.

Mục đích là nhằm thu hút sự chú ý của Tổng thống Assad và thuyết phục ông không sử dụng các vũ khí hóa học trong tương lai. Các mục tiêu có thể là các địa điểm quân sự có liên quan chặt chẽ tới chính quyền Syria, ví dụ như cơ quan đầu não hoặc doanh trại của các đơn vị tinh nhuệ.

Các cơ sở sản xuất tên lửa cũng có thể bị tấn công. Sự thận trọng cần được đảm bảo nếu tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học vì sự rò rỉ các hóa chất độc hại có thể dẫn tới thiệt hại lớn.

Các địa điểm phòng không và trung tâm chỉ huy cũng có thể bị tấn công.
 
Sơ đồ mô phỏng các mục tiêu tại Syria có thể bị tấn công.
Sơ đồ mô phỏng các mục tiêu tại Syria có thể bị tấn công.

Ưu điểm của phương án này là nó có thể được tiến hành nhanh chóng, gây ra ít rủi ro đối với các lực lượng phương Tây có liên quan. Các vũ khí có thể được sử dụng là tên lửa hành trình tấn công trên bộ Tomahawk, được phóng từ các tàu chiến của Mỹ và có thể là các tàu ngầm Anh.

Phương án quân sự này có thể bao gồm việc sử dụng các vũ khí phóng từ trên không, nhưng một lần nữa các vũ khí này sẽ được phóng từ xa. Các máy bay của Pháp và Anh có thể tấn công các mục tiêu tại Syria trong khi hoạt động từ các căn cứ tại nước mình, như đã từng diễn ra trong cuộc khủng hoảng tại Libya, và trong trường hợp của Pháp tại Mali.

2. Đẩy mạnh sự ủng hộ đối với phe nổi dậy Syria

Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã gọi đây là phương án đầu tiên của ông. Phương án này liên quan tới lực lượng không sát thương để đẩy mạnh huấn luyện và cố vấn cho các thành viên của phe nổi dậy. Phương án này là sự mở rộng của một số công việc hiện đang được tiến hành tại Syria.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã gây ra sự chia rẽ ngày càng lớn trong phe nổi dậy tại Syria và những lo ngại ngày càng gia tăng tại phương Tây rằng một số tay súng hiệu quả nhất trên bộ có thể tới từ các nhóm có liên hệ với các tổ chức kiểu al-Qaeda.

3. Thiết lập một vùng cấm bay

Mục đích của phương án này là ngăn chặn chính phủ Syria sử dụng không quân để tấn công các phần tử nổi dậy trên bộ và để tái tiếp tế cho các căn cứ bị cô lập trên khắp Syria. Phương án này đòi hỏi rằng hệ thống phòng không của Syria phải bị phá hủy và các lực lượng phải sẵn sàng để bắn hạ máy bay quân sự Syria nếu cất cánh.

Một vùng cấm bay như vậy đã được thảo luận trong hơn 1 năm qua và về cơ bản đã bị phản đối.

Hệ thống phòng không của Syria có phạm vi rộng và được kết nối tốt trước khi xảy ra cuộc nội chiến. Hệ thống bao gồm một số lượng lớn các vũ khí thời Liên Xô, và một số các hệ thống vũ khí hiện đại hơn của Nga.

Tuy nhiên, tính hiệu quả của hệ thống này bị nghi ngờ. Trên thực tế, chính phủ để mất quyền kiểm soát các khu vực về tay lực lượng nổi dậy và không quân Israel đã chứng minh khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong Syria mà không bị đáp trả.

Một điều rõ ràng là việc thiết lập một vùng cấm bay có thể gây ra nguy cơ lớn đối với các máy bay của Mỹ và các đồng minh, và phương án này đòi hỏi việc thiết lập một lực lượng đáng kể, chứ không chỉ là các máy bay chiến đấu mà còn là các tàu chở dầu và các máy bay chỉ huy trên không.

4. Thiết lập các vùng đệm

Ý tưởng này là nhằm thiết lập các nơi ẩn náu an toàn bên trong Syria, có thể gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, mà từ đó lực lượng có thể hoạt động và những người lánh nạn có thể được tiếp tế. Phương án này cũng đã được thảo luận trước đó và bị phản đối.

5. Kiểm soát kho vũ khí hóa học của Syria

Điều này có thể được thực hiện bằng cách phá hủy các kho vũ khí của Syria, cản trở sự di dời của các kho vũ khí hoặc bằng cách chiếm các cơ sở quan trọng. Điều này có thể cần sự tham gia lớn của Mỹ, trong đó có các lực lượng trên bộ, trong một khoảng thời gian chưa xác định.

Nếu vũ lực được sử dụng, viễn cảnh nhiều khả năng xảy ra nhất là phương án 1. Nhưng bất kỳ một quyết định hành động nào cũng gây ra những câu hỏi sau:

- Cần thêm bằng chứng gì - nếu có - từ các thanh sát viên vũ khí Liên hợp quốc trước khi một hành động quân sự được thực hiện?

- Tính hợp pháp của một hành động quân sự trên phương diện luật pháp quốc tế là gì, đặc biệt là khi Nga và Trung Quốc chắc chắn phải đối việc ủng hộ một hành động quân sự tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc?

- Nhưng có lẽ câu hỏi quan trọng nhất là nếu hành động quân sự được "bật đèn xanh", điều gì sẽ diễn ra sau đó? Hành động quân sự có đưa Syria tới gần hơn với hòa bình hay không? Liệu hành động quân sự của phương Tây có biến mọi thứ tại Syria trở nên tồi tệ hơn hay không?

An Bình
Tổng hợp