1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bốn đứa trẻ và cái giá của cuộc chiến

''Lần cuối tôi ngồi viết là về cái giá của chiến tranh. Khi tôi nhìn về những ngày tới, những từ ngữ cuối cùng tôi viết ra đó là ''Ai sẽ chết?''

Đó là mở đầu bài viết xúc động của phóng viên CNN Cal Perry trước những thảm kịch chiến tranh tại một bệnh viện ở miền nam Libăng.

 

Hôm nay, tôi đã tìm ra câu trả lời.

 

Đứng trước một cậu bé 8 tuổi nằm trên giường bệnh, dường như ''cuộc xung đột Trung Đông'' và ''cái giá của chiến tranh'' không bao giờ hết và tạo cảm giác ngột ngạt. Cái đau đớn của em thật khó có thể tưởng tượng nổi, em co giật liên hồi, máu chảy dài từ khoé mắt.

 

Tên em là Mahmood Monsoor và em bị bỏng nặng. Trên giường kế bên, cô em gái 8 tháng tuổi Maria của em cũng bị bỏng. Người mẹ Nuhader Monsoor khóc lặng bên giường bệnh, chị đứng cạnh đứa con gái bé bỏng, nhìn đứa con trai và có thể đang nghĩ về người chồng vừa chết. Mùi thịt cháy bốc lên nồng nặc.

 

Câu chuyện đặc biệt về gia đình Monsoor chỉ là sự bắt đầu cho hàng loạt câu chuyện mà chúng tôi được chứng kiến. Đơn giản họ đã cùng đi nghỉ mát tại những bãi biển tuyệt vời, đầy nắng, nhưng những bãi biển đó lại nằm ở miền nam Libăng.

 

Sáu người họ, giống như hàng nghìn người khác, đều phải chạy trốn khỏi cuộc chiến, cố tiến về phía nam, vẫy cờ trắng nhưng chiếc xe của họ bị một quả bom, hoặc cũng có thể là một quả tên lửa đánh trúng.

 

Người cha Mohammed Monsoor chết ngay lập tức. Các con của anh tất cả đều bị thương. Người vợ, đang khóc bên 2 trong số những đứa con bị thương, là người khoẻ nhất đến thời điểm này.

 

Hai đứa khác, Ahmed, 15 tuổi, và Ali, 13 tuổi, đang trên bàn phẫu thuật. Các bác sĩ không thể nói với tôi rằng chúng sẽ qua khỏi. Họ đi thẳng, lắc đầu. Lạc quan không phải là những từ nói lên sự thật ở nơi này.

 

Có quá nhiều những câu chuyện tương tự thế này ở các bệnh viện trên khắp vùng miền nam Libăng. Bệnh viện này, vào ngày này, dường như là một thế giới thu nhỏ của cả khu vực. Cách cửa chính của bệnh viện chưa đầy 100 m, một chiếc xe hơi đang bốc cháy. Chưa đầy 30 phút trước, chiếc xe đó phát nổ khi máy bay phản lực của Israel quần thảo trên trời.

 

Bóng mây chiến tranh lan vào tận trong bệnh viện, và không ai biết những ai khác bị thương trong cuộc tấn công được chữa trị ở những đâu.

 

Chỉ vài ngày trước, nhân viên của bệnh viện này đã phải chuyển xác chết đi chỗ khác để lấy phòng cho những người bị thương. Giống như một dây chuyền lắp ráp các xác chết, trừ khi bom ngừng rơi, nếu không họ sẽ phải làm điều tương tự vào ngày mai.

 

Thành phố Tyre đã chứng kiến nhiều câu chuyện tương tự trong suốt hơn một tuần qua. Các toà nhà bị đánh sập; người dân không sơ tán chui lủi dưới hầm. Những ai dám chạy xe ô tô đều phải đối mặt với những nguy hiểm như gia đình Monsoor. Trên đường chạy về phía đông, nhiều người đã bỏ mạng. Nhưng, nhiều người ẩn náu dưới tầng hầm cũng vẫn bị chết. Nhiều người hy vọng bom sẽ rơi ở những nơi khác. Và những người nơi khác cũng vậy.

 

Chính trị ''bò'' vào căn phòng như thế máu chảy trên sàn. ''Rõ ràng, nó là Hezbollah," một trong những bác sĩ bên ngoài muốn ám chỉ cậu bé 8 tuổi Mahmood, người đang gào to vì đau đớn. Giờ đây, tiếng kêu gào của cậu bé hoà với tiếng khóc thét của người mẹ và tiếng khóc của đứa em.

 

Căn phòng bệnh viện bỗng chốc đầy ắp các nhà báo quốc tế. Tất cả họ đều mặc áo jacket có chữ ''Báo chí''. Họ mang lỉnh kỉnh những micro, camera, đài, điện thoại vệ tinh và cả phiên dịch địa phương.

 

Hôm nay, khi tôi ngồi tại nơi này, đạn pháo vẫn rơi. Hezbollah vẫn bắn rocket sang miền bắc Israel. Tôi có thể tưởng tượng ra một phóng viên khác, cũng mặc áo jacket ''báo chí'''', đứng trước giường bệnh của một cậu bé Israel 8 tuổi.

 

Tôi lại hỏi một câu hỏi nữa: ai trong số chúng ta tạo nên điều khác biệt?

 

Ngày mai, tôi sẽ cho bạn biết.

 

Theo Trần Kiên

Vietnamnet/CNN