1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Trao hơn 21 triệu đồng cho “người đàn bà cùng khổ”

(Dân trí) - Ngày 1/4, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 21.150.000 đồng cho hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Thành (SN 1952), thôn 3, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Con cắn răng chịu đau, mẹ như xát muối trong lòng”.

Sau hơn 10 ngày chúng tôi về thăm lại căn nhà bà Thành, trong nhà, sân vườn vẫn đìu hiu đến lạ thường. Những ngày qua, bà vẫn cùng đứa con trai của mình tất bật ngược xuôi để ra Hà Nội truyền hóa chất, chiến đấu với căn bệnh quái ác ung thư xương.

Gặp chúng tôi, bà Thành có phần phấn khởi hơn vì từ khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của gia đình, bà cùng em Nguyễn Văn Phong đã nhận được nhiều sự sẻ chia của mọi người. Bà Thành bùi ngùi: “Món quà về vật chất với mẹ con tôi giờ đây là rất quý giá, nhưng sự động viên, an ủi về tinh thần còn giá trị hơn gấp nhiều lần. Mọi người động viên, chia sẻ, tôi có thêm nghị lực sống những ngày còn lại để chăm con. Cháu Phong cũng nguôi ngoai đi được những cơn đau về thể xác phần nào để tiếp tục chống trọi với căn bệnh ung thư quái ác”.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ cho hoàn cảnh gia đình bà Thành
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ cho hoàn cảnh gia đình bà Thành

Bà Thành cho biết, đến nay em Phong đã truyền xong hai đợt hóa chất, bà vừa đưa con ra Hà Nội được ít ngày, hiện nay vẫn đang chờ để đến lượt để truyền hóa chất. “Tôi phải nhờ người chăm thằng Phong tranh thủ về nhà lấy thêm đồ dùng và hoàn tất một số giấy tờ. Biết tin báo Dân trí đến trao quà tôi mừng quá. Nhờ báo mà mẹ con tôi đỡ cực khổ trong những ngày qua”, bà Thành chia sẻ.

Cùng đến thăm và trao số tiền 21.150.000 từ Quỹ Nhân ái tuần 3, tháng 3 bạn đọc ủng hộ cho gia đình bà Thành, ngoài PV Dân trí còn có ông Nguyễn Văn Ban – Phó Chủ tịch UBND xã Nga Thắng; lãnh đạo MTTQ; cán bộ chính sách và thôn 3. Ông Ban cho hay, món quà mà báo Dân trí giúp đỡ cho gia đình bà Thành là vô cùng ý nghĩa. “Hoàn cảnh khó khăn của địa phương, chúng tôi ai cũng hiểu và cảm thông nhưng sự giúp đỡ không được nhiều vì ngân sách của địa phương cũng như quỹ nhân ái của xã có hạn. Nhờ báo Dân trí kêu gọi ủng hộ mà từ nay mẹ con bà Thành có thêm khoản tiền để trang trải cho những ngày điều trị bệnh ở Hà Nội”.

Ông Nguyễn Hùng Vương, Bí thư Chi bộ thôn 3, kiêm Chủ tịch hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em xã Nga Thắng tâm sự: “Thấy hoàn cảnh của cô Thành, cháu Phong bà con trong xóm chúng tôi thương lắm nhưng chỉ giúp đỡ được phần nhỏ chẳng đáng là bao so với căn bệnh mà cháu Phong đang phải gánh chịu. Hiện tôi đang làm hồ sơ để xin cho cháu Phong chiếc xe lăn. Mỗi lần về quê thấy cháu không có chân mà cứ nằm một chỗ cũng tội lắm. Nhà bà Thành nghèo tới mức mà cái xe lăn cũng không đủ tiền để mua cho con trong những ngày bệnh tật chú à”.

Bà Thành bùi ngùi khi nhận số tiền lớn bạn đọc ủng hộ giúp đỡ hai mẹ con trong lúc hoạn nạn
Bà Thành bùi ngùi khi nhận số tiền lớn bạn đọc ủng hộ giúp đỡ hai mẹ con trong lúc hoạn nạn

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của em Phong, bà Thành cho biết những ngày qua do được truyền hóa chất nên Phong cũng đỡ những cơn đau hành hạ thể xác. Vết thương nơi cắt chân hiện vẫn chưa lành mà còn thường xuyên rỉ máu. Mỗi ngày Phong cũng cố gắng ăn được ít cháo, uống chút sữa để lấy sức chống trọi với những cơn đau. Những ngày con điều trị hóa chất ở Hà Nội, bà Thành dành hết tiền bạc để chăm con, bà chỉ dám ăn chiếc bánh mỳ cầm hơi.

“Các tổ chức từ thiện đến bệnh viện phát cháo, cơm, ai cho tôi gì tôi ăn nấy. Chẳng dám ăn cơm ở Hà Nội, thứ gì cũng đắt, tiền đâu để chi phí cho đủ những ngày con phải nằm viện dài dài”, bà Thành thở dài.

Cầm số tiền bạn đọc giúp đỡ, bà Thành xụt xùi, cả đời bà chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy. “Cảm ơn báo cũng như bạn đọc báo nhiều lắm. Mẹ con tôi không biết lấy gì mà đền đáp đến cho mọi người được. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, ơn mọi người như trời biển, mong ông trời đền đáp”, bà Thành nức nở.

Bà cho biết thêm, ngay trong ngày bà phải trở ra Hà Nôi luôn vì không có ai chăm em Phong. Nhìn về phía xa xăm, đôi mắt bà trùng xuống: “Không biết đến bao giờ mẹ con tôi mới hết cực khổ đây ông trời ơi?”.

Thái Bá