Thứ Ba, 07/09/2010 - 16:30

Thiên sứ về trời !...

(Dân trí)- Đắng. Nghẹn ngào. Xót xa thương cảm… Những cảm xúc dồn dập tràn về khi chúng tôi đón nhận cái tin nghe như “sét đánh ngang tai”: bé Nhân Ái đã mất. Đã cầu mong, đã kỳ vọng, đã có những giây phút vui mừng khi em có dấu hiệu tốt về sức khỏe. Vậy mà…
 >>  Nhật ký bé Nhân Ái
 >>  Trái tim bé Nhân Ái đã ngừng đập
 >>  Tiễn biệt con Nhân Ái

Nhân Ái đã mãi mãi ra đi
 
Chúng tôi dường như không muốn tin, dù đó vẫn là sự thật: bé Nhân Ái đã mất. Biết bao nhiêu kỳ vọng của hàng ngàn trái tim dành cho em cuối cùng cũng thành mây thành khói.

 

Bé đã mất khi chưa kịp tròn một năm, chưa kịp gọi tên cha tên mẹ, chưa một lần được nhìn ra thế giới xung quanh khi hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật trong đau đớn.

Khóc thương cho bé, có lẽ sẽ không lời nào, từ nào để diễn tả hết nỗi đau này.

 

Hơn 2 tháng qua, chúng tôi, những người làm báo đã cùng bao bạn đọc, bao tấm lòng tốt ở khắp nơi đã cùng chung tay, chung sức tìm lại sự sống, tìm lại niềm vui cho bé. Nhưng cũng chính từ cô bé mong manh, yếu ớt mang cái tên kết nối lòng thiện giữa người với người, chúng tôi đã tìm thấy những điều tốt đẹp nhất - như những viên kim cương lóng lánh giữa đời.

 

Có ai đó nói với chúng tôi, bé Nhân Ái như một vị thiên sứ bé nhỏ, đáng yêu từ trên trời xuống trần gian để thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của mình: thức dậy lương tri, lòng tốt của con người, mà vì một lý do nào đó, một hoàn cảnh nào đó đã bị “ngủ quên”, vùi sâu trong hành động, ý thức hàng ngày.

 

Vị thiên sứ bé nhỏ chỉ ở trần gian 10 tháng, và dường như để hiểu hơn những đau đớn thể xác mà con người phải chịu đựng, thiên sứ cũng mang trong mình bao căn bệnh hiểm nghèo: bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi, màng chắn môn vị - những căn bệnh mà lằn ranh giữa sống và chết hết sức mong manh. Nhưng những đau đớn của thể xác kia thực ra có thấm vào đâu so với những cảm giác u buồn, cô đơn mà thiên sứ bé nhỏ hàng ngày phải chịu đựng: không tình thương của bố mẹ, không sự quan tâm chăm sóc của người thân. Sự lạnh lùng giữa con người với con người mới là “nỗi đau tinh thần” mạnh mẽ nhất, dễ giết chết con người nhất.

 

Và những ngày tháng cuối ở chốn trần gian, thiên sứ bé nhỏ đã nở nụ cười, khi biết rằng trong sâu thẳm của con người vẫn lung linh ánh sáng của lương tri, của lòng thiện. Hàng trăm, hàng ngàn con người đã cùng khóc, cùng cầu nguyện cho cô bé Nhân Ái yếu ớt sớm vượt qua bệnh tật. Họ đã dõi theo bé hàng ngày, hàng giờ, xót xa trước từng hơi thở yếu ớt của bé hay vỡ òa niềm vui khi nghe tin bé có dấu hiệu hồi phục thể trạng.

 

Điều làm thiên sứ bé nhỏ hạnh phúc nhất, khi biết rằng những tấm lòng chân thành: những ông bố, bà mẹ, những người chị, người anh không máu mủ, ruột thịt, không một chút quen biết thân thích đã không quản đường xa lặn lội đến thăm em hàng ngày. Tất cả đến với em không gì hơn khác bằng tình yêu thương đồng loại - giá trị để làm nên con người.

 
Nhân Ái mất đi, nhưng tình yêu thương của con người vẫn còn đó. Chốn trần gian cô bé mỏng manh, yếu ớt không còn, nhưng tình người mãi mãi ngập tràn nhân thế. Nhân Ái đã ra đi, hãy xem như thiên sứ mãn nguyện về trời…
 
Sông Lam