
Chất độc da cam đang để lại hậu quả nặng nề
Nhưng ẩn sau nụ cười méo mó là nỗi lo luôn canh cánh trong lòng bà Kiều. “Bây giờ nó vẫn khỏe mạnh hoạt bát nhưng biết đâu một ngày nào đó…” bà lặng người đi khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể sẽ không buông tha cho đứa con gái út. Rồi cả chuyện học hành cùng với ước mơ “bay cao” của con, tấm thân còm cõi của bà chẳng biết lo sao cho đặng.
Con gái tốt nghiệp nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, sức của của bà Kiều thì mỗi ngày một cạn trong khi đứa con mang bệnh thì chẳng thể một ngày không lo nên cuộc sống của 3 mẹ con đang trong cảnh ngặt nghèo. Cầm món quà 5 triệu đồng báo Dân trí ủng hộ bà Kiều nghẹn ngào rơi nước mắt bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc của mình đến quý báo.
Cùng Dân trí đến thăm gia đình bà Kiều, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh hội Đồng Nai chia sẻ: “Đây là một trong những chứng nhân của sự tàn khốc do hậu quả của chất độc da cam để lại. Thay mặt tỉnh Hội, tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trí đã và đang chung tay giúp sức tạo điều kiện cả về mặt vật chất và tinh thần góp phần xoa dịu nỗi đau mà các nạn nhân đang phải gánh chịu.”
Cảnh đời của gia đình bà Kiều đã được nhà thơ Hoàng Đình Nguyễn “tạc” lên đầy xúc động trong bài “chuyện một bà mẹ nhặt rác của Mỹ”. Dân trí xin trích đăng gửi đến bạn đọc.
Bà kể chúng tôi nghe về những điều bất hạnh
Lam lũ đói nghèo chồng chất những khổ đau
Nếu cuộc đời còn có kiếp sau
Xin có được một đứa con toàn vẹn
Hàng đêm bà cầu mong và khao khát…
Vợ chồng bà sống nhờ bãi rác
Bữa đói, bữa no áo rách áo lành
Ngày nắng chang chang và những đêm mưa lạnh
Rác cùng người những năm tháng buồn vui
Suốt cuộc đời mưu sinh không tìm thấy nụ cười
Nước mắt chảy dài sau mỗi lần sinh nở
Mỗi đứa trẻ chào đời là một lần trăn trở
Thấp thỏm lo toan chờ đón những hình hài…
Bảy đứa trẻ sinh ra đều không thấy tương lai
Chúng lần lượt ốm đau trong tật nguyền dị dạng
Nước mắt chảy xuôi – lầm lũi bần hàn
Cắn răng sống “trả nợ đời kiếp trước”
Vất vả mưu sinh làm sao bà hiểu được
Giữa cuộc đời còn lắm những bất công
Bãi rác nơi sân bay – những ngày quân Mỹ đóng
Dioxin tràn đầy, vung vãi khắp mọi nơi…
Dioxin đã tàn hại những cuộc đời
Những con người hiền lành như củ khoai, hạt thóc
Sống bươn chải mưu sinh khó nhọc
Họ chẳng nợ ai ở kiếp trước bao giờ
Ngẩng đầu sống để mọi người cùng nhớ
Cuộc chiến đã đi xa – vẫn còn lại những nỗi đau
Âm ỉ cháy trong bao nhiêu dòng máu
Chất độc da cam đã hủy diệt những cuộc đời…
Nguồn: Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Đồng Nai (trích tập thơ Nỗi đau còn lại).
Vân Sơn