Thứ Bẩy, 25/02/2012 - 08:37

Nghệ An:

Hơn 10 triệu đồng đến với anh Nguyễn Đức Bình

(Dân trí) - Sáng ngày 23/2/2012, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 10.800.000 đồng tới anh Nguyễn Đức Bình.
 >> Một gia đình lao đao vì bệnh tật hành hạ

PV Dân trí trao 10.800.000 đồng tới gia đình anh Bình.
 
Số tiền trên do bạn đọc báo điện tử Dân trí tuần 1 tháng 2 năm 2012 ủng hộ tới gia cảnh anh Nguyễn Đức Bình nhân vật trong bài viết "Một gia đình lao đao vì bệnh tật hành hạ" ở xóm Thọ Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết đã có nhiều độc giả đến thăm và chia sẻ cùng gia đình anh trong cơn bĩ cực này. Đến nay, gia đình anh Bình đã nhận được sự giúp đỡ từ độc giả khoảng 8 triệu đồng qua đường bưu điện. Anh Bình nói: "Tôi đội ơn quý vị đã thương vợ chồng, con cái tôi lúc hoạn nạn này. Cầu chúc bình an tới quý độc giả của báo Dân trí".
 
Được biết, anh Bình lập gia đình cùng chị Nguyễn Thị Huệ quê ở Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên có gia cảnh nghèo khó. Không lâu sau đó, vợ chồng anh đã có hai đứa con. Nhưng thật đớn đau, cả hai đứa con của anh chị sinh ra và lớn lên trong khổ đau của bệnh tật dày vò, đứa thì ngớ ngẩn, đứa thì điên điên dại dại... không biết gì và cũng chẳng được đi học. Năm tháng trôi đi, gia cảnh của anh vốn đã mang kiếp nghèo lại thêm phần khánh kiệt vì căn bệnh của vợ, hai đứa con và bản thân anh cũng vậy.
 
Bây giờ cả gia đình anh Bình ai cũng bị bệnh. Nghèo, yếu đau, khổ sở và 4 con người lại bị bệnh nên chẳng làm được việc gì. Ngay tại buổi trao quà, tôi nhìn hai đứa con của anh chị mà lòng quặn thắt. Hai đứa trẻ đã nhiều tuổi nhưng ngây ngô lắm, đứa chị thì ngửa mặt lên trời vơi với một cái gì ở khoảng không, miệng cứ lép bép, đứa em cứ cười trong vô thức hỏi gì cũng không biết.
 
Còn chị Huệ mang căn bệnh tim bẩm sinh nay càng đau dữ dội hơn. Chị bảo: "Có hôm trời động là đau như muốn chết đi chú à. Giờ chẳng biết làm chi nữa. Gia đình tui nông dân nghèo đói quá nên phó mặc cho bệnh tật thôi chú ơi". Nói đoạn chị Huệ lặng lẽ bước vào trong xó nhà mà khóc. Tôi thầm nghĩ, chị khóc cho số phận mình, gia đình và con cái dường như đã an bài chăng?. Và có lẽ điều đó đúng.
 
Cái đói, cái nghèo cứ đeo bám lấy gia đình anh chị không tiền chữa bệnh cho con cũng như vợ. Còn anh thì vẫn hy vọng có ngày hai đứa con của mình sẽ trở nên như những đứa trẻ bình thường hàng xóm. Anh hy vọng có ngày sẽ được nhìn con mang sách vở đến trường cùng bè bạn... nhưng điều đó liệu có thành hiện thực? Tôi hy vọng điều anh mơ ước sẽ thành hiện thực. Nhưng có lẽ ước mơ đó xa xôi lắm, khó lắm bởi gia cảnh anh lúc này còn quá nghèo đói, khổ đau của một kiếp người.
 
 
Nguyễn Duy