Do sức khỏe thay đổi thất thường trong thời gian điều trị nên việc lắp tay giả cho em Ngọc chậm hơn dự kiến. Cùng với việc điều trị phần bàng quang bị hỗn loạn thần kinh, hàng ngày Ngọ rất chăm chỉ tập vật lý trị liệu cho hai cánh tay của mình.
Ngày hai cánh tay được lắp trọn vẹn, mới đầu chưa quen, sợi dây chặng còn kéo sệ gáy, nặng hai vai nhưng Ngọ vẫn vui mừng đến bật khóc. Hai cánh tay giả nâng lên nâng xuống còn hết sức nặng nề hề làm em mệt mỏi. Em chờ đợi ngày thân thể mình lại được lành lặn đã lâu, dù sự lành lặn đó bây giờ được chắp vá bằng những bộ phận nhân tạo thì với em, đó cũng là một sự thay đổi lớn.
Với hai cánh tay "ân tình", Ngọ đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình.
Hiện nay, em đã có thể tự lắp, tháo hai cánh tay giả ra một cách thành thạo. Những ngón tay giả tương đối khó cử động, mỗi khi cần cầm nắm em phải dồn hết lực ở hai cánh tay của mình. Từ cầm những vật dụng có hình thù lớn, em đang tập cầm nắm những vật dụng nhỏ hơn như ly uống nước, điện thoại.
Được tận mắt nhìn em tập cầm điện thoại mới thấy hết niềm vui của em lúc này. Dù chỉ nâng lên được một lúc, rồi chiếc điện thoại lại rơi xuống, Ngọ tự nói: “Thanh niên gì đến chiếc điện thoại không cầm nổi” nhưng miệng cười tươi.
“Từ một người tưởng chết đi mà giờ được như hôm nay là em thấy hạnh phúc quá rồi. Từ khi sự việc xảy ra, em hiểu rằng mình sống không được đòi hỏi thế này thế nọ mà nên biết chấp nhận bản thân để cố gắng”, em triết lý.
Hiện nay vấn đề lớn nhất của Ngọc là bàn chân phải vẫn bị co rút, rất khó cho việc đi lại. Tuy nhiên, em từ chối việc phẫu thuật vào thời điểm này vì muốn mẹ và bản thân mình được nghỉ ngơi sau hơn 7 tháng triền miên nằm viện.
Trong tuần này, mẹ con Ngọ sẽ trở về quê ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Ngọ chia sẻ, cuộc sống em bắt đầu chuyển sang một trang mới. Trước mắt em sẽ về quê với gia đình, dưỡng sức khỏe một thời gian. Sau đó em dự định sẽ ra Hà Nội tìm học một nghề nào đó phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.
Ngọ cho biết thêm, dù trường hợp của em được đăng tải trên báo Dân trí đã lâu nhưng đến nay vẫn rất nhiều bạn đọc quan tâm, hỏi han. Có người hứa khi nào em sẵn sàng, sẽ hỗ trợ em phẫu thuật chân.
Giơ giơ hai cánh tay, chàng trai cười hiền bày tỏ: “Em mang theo cánh tay này nghĩa là luôn mang theo bên mình rất nhiều ân tình, tình cảm của những tấm lòng hảo tâm. Đó là điều tiếp cho em nhiều sức lực nhất để bước tiếp con đường phía trước còn nhiều chông chênh của mình”.
Chàng trai 22 tuổi đầy nghị lực, lạc quan đã vượt qua những đau đớn của cuộc đời để lấy lại tinh thần và sẵn sàng đối mặt với tất cả những khó khăn phía trước.
Hoài Nam