Thứ Năm, 21/06/2012 - 19:36

Cuộc điện thoại khó quên của cụ ông nuôi 4 cháu mồ côi

(Dân Trí)- Tôi đã đến và viết bao rất nhiều bài về những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh nghèo khổ ở Hà Tĩnh, mỗi hoàn cảnh đem lại cho tôi mỗi kỷ niệm, mỗi cảm xúc, mỗi tình cảm khác nhau.
 >> Đôi vợ chồng già và 4 đứa cháu mồ côi

Câu chuyện về cuộc điện thoại của ông cụ nuôi 4 cháu mồ côi ở xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà chỉ là một trong số nhiều câu chuyện đầy cảm động mà tôi nhận được sau những bài viết về nhân ái.

Một ngày đầu tháng 11/2007 đến làm việc với Trường PTCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn (huyện Thạch Hà) tôi tình cờ nhận được thông tin về hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Thị Linh lúc ấy đang là học sinh lớp 7. Hoàn cảnh của bé Linh và 3 em còn lại là cha mẹ mất trong một tai nạn giao thông khủng khiếp, phải tá túc với ông bà nội già yếu đã ngoài 70 tại xóm Tân Xuân, xã Bắc Sơn.

Tình thương hoàn cảnh của các cháu đã thôi thúc tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Viết Nguyên, nơi Linh và các em đang tá túc. Thật không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến nơi trú ngụ của 6 tấm thân bất hạnh. Căn nhà gỗ nhỏ bé, ẩm mục không lấy một thứ gì đáng giá. Đã ở cái tuổi ngoài 70, ốm yếu triền miên, nhưng hai vợ chồng ông Nguyên vẫn phải gồng mình với 6 sào ruộng và mảnh vườn rau. Cuộc sống quá túng quẫn, đã có lúc người ông phải lặn lội xuống TP Hà Tĩnh, tìm đến làng SOS nhờ giúp đỡ. Song nghĩ đến cảnh các cháu vừa mất bố mẹ, giờ lại phải xa ông bà, ông lại không đành lòng.
 
Cuộc điện thoại khó quên của cụ ông nuôi 4 cháu mồ côi
PV trong một lần trao quà của bạn độc báo Dân Trí cho người nghèo tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Rất nhanh sau chuyến đi ấy bài viết “Đôi vợ chồng già và 4 đứa cháu mồ côi” được báo điện tử Dân Trí đăng tải. Hoàn cảnh đáng thương của vợ chồng ông Nguyên và các cháu thực sự đã làm lay động bao trái tim giàu lòng nhân ái. Nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ cả vật chất, lẫn tinh thần, giúp vợ chồng ông có hàng chục triệu đồng chăm lo các cháu áo quần, sách vở tới trường.

Bẵng đi một thời gian, vì quá nhiều công việc, phần không có số điện thoại để liên lạc, tôi không có liên lạc gì thêm với cụ Nguyên và 4 chị em Linh. Vậy mà, khoảng 2 năm sau thời điểm lần cuối cùng tôi đến chuyển quà của các nhà hảo tâm, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của cụ Nguyên. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, ngoài hỏi han sức khỏe, công việc, gia đình có lẽ cụ Nguyên sẽ nhờ thêm việc gì đấy, bởi hoàn cảnh của cụ và 4 đứa cháu mồ côi còn quá nhiều khó khăn. Nhưng không đúng như tôi suy nghĩ, nội dung chính cuộc điện thoại của cụ Nguyên là mời vợ chồng tôi lên nhà chơi ăn khoai lang với ông cháu.

Dù chỉ là một cú điện thoại mời ghé nhà ăn khoai lang, nhưng với tôi cuộc điện thoại ấy của cụ Nguyên hết sức xúc động động. Có thể chỉ là khoai lang, nhưng trong lời mời ấy gói gém, chứa đựng bao tình cảm chân thành của đôi vợ chồng già và 4 đứa cháu mồ côi với cá nhân tôi.

Có gì đẹp hơn, ý nghĩa hơn mà những người viết về nhân ái như chúng tôi nhận được sau các bài viết về nhân ái!

Văn Dũng