Chủ Nhật, 27/02/2011 - 19:51

Bạn đọc sáng lòng trước tấm gương nghị lực của người đàn ông mù

Dân trí Không còn một người thân, không còn đôi mắt sáng, nhưng ông chưa bao giờ đầu hàng số phận. Bao năm qua ông vẫn sống, vươn lên hoàn cảnh bi đát của chính mình. Câu chuyện về cuộc đời của người đàn ông mù đã làm “sáng lòng” cho mỗi người trước cuộc sống...
 >>  Người đàn ông mù 30 năm ăn cơm với ớt

Cuộc sống tưởng như bi đát, đắng cay nhưng đầy nghị lực của ông Ngô Văn Tuấn, người dân tộc Dao ở bản Lúc 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (nhân vật trong bài viết Người đàn ông mù 30 năm ăn cơm với ớt) đã rung động hàng trăm trái tim bạn đọc khi đọc câu chuyện về cuộc đời của ông.
 

Bị mù từ nhỏ, không người thân thích, ông Tuấn vẫn vươn lên hoàn cảnh để vui sống

Mẹ mất sớm, bố đi bước nữa, ông Tuấn về sống với bà nội từ nhỏ. Bị bệnh sởi, lại chẳng may dính phải hơi mỡ khi bà nội đang nấu ăn, đôi mắt ông Tuấn chẳng còn nhìn thấy ánh sáng khi chỉ mới 6 tháng tuổi. Ít lâu sau, khi trở thành một thanh niên trai trẻ, bà nội của ông mất để lại ông một mình trong căn lều giữa rừng thiêng nước độc. Không một người thân, không có vợ con vì chẳng cô gái nào dám lấy một người tàn tật, nhưng ông vẫn vươn lên hoàn cảnh của chính mình.

30 năm qua, chỉ có những bữa cơm rau với ớt, ông vẫn sống bằng “đôi tay và đôi chân có mắt” của chính mình. Ông đi xay xát gạo, nạo sắn thuê, vận chuyển lương thực, thực phẩm cho bà con trong bản – những công việc tưởng như chỉ có người sáng mắt mới làm được.

Đã bước sang tuổi 60, ông vẫn sống bằng niềm lạc quan của chính mình: nghe tin tức thời sự, nghe ca nhạc qua cái đài cũ kỹ một người bạn tặng; lao động, làm việc bằng khả năng có thể. Ông đã trở thành một tấm gương sáng cho bao người noi theo:

NgocNhi: (email: ngocnhi1711@yahoo.com): Đọc câu chuyện về cuộc đời ông tôi thấy mình được sinh ra là 1 điều may mắn, tôi đã khóc khi thấy cuộc đời ông có quá nhiều bất hạnh nhưng ông vẫn lạc quan, ước muốn của ông đối với chúng ta rất nhỏ bé nhưng với ông là điều ông không hề có. Ông đã bất hạnh gần hết quãng đời người rồi, chúng ta hãy đóng góp cho ông đc ấm no hơn các bạn nhé.

Bạn đọc thelostgalaxy_tvvn@yahoo.com: Tôi đã khóc khi đọc bài viết này... Thương ông và khâm phục ông quá! Nếu ở gần nhất định tôi sẽ thỉnh thoảng đến trò chuyện và giúp đỡ ông. Mong rằng các nhà hảo tâm, mọi người bớt một chút ủng hộ ông...

duy đăng (email: dang_oya@yahoo.com.vn): Có thể mọi người thấy cuộc sống của ông Tuấn thật là khó khăn và rất tội nghiệp cho ông. Nhưng nhìn theo một chiều hướng khác thì cuộc sống của ông còn hạnh phúc hơn nhiều người khác, thậm chí là còn sung sướng hơn những người giàu có. Vì ông có một cuộc sống an nhàn, không phải bị ràng buộc vào những phiền não của cuộc sống. Ông sống thanh đạm nhưng nhìn ông rất là thư thái và lạc quan. Ông không phải nhìn thấy cuộc sống đầy đau khổ và cũng không phải bon chen trong một xã hội đầy phức tạp hiện nay.

Mommy (email: quynhntt.tbc@gmail.com): Nhìn ông cháu thấy thật hổ thẹn với bản thân, một sinh viên có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn có lúc kêu ca chán nản, gặp khó khăn là muốn quay đầu... Khâm phục ông rất nhiều lại càng phải cố gắng hơn! Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với ông ạ. Cảm ơn ông nhiều!

Trần văn Tình (email: tranvantinhhd@gmail.com): Đọc câu chuyện này tôi cảm thấy thương cho bác ấy. Tôi nghĩ rằng tôi đã khổ rồi mà bác còn khổ hơn. Có lẽ tôi sẽ có cách suy nghĩ khác về cuộc sống. Cảm ơn tác giả bài báo này.

Nguyễn Hải (email: hai.osedc@gmail.com): Chiều nay đi dạy về, chân mỏi và đau vì đứng nhiều... đi chợ mua rau... thương người bán rau quá... mua rau 2k biếu người bán rau 50k.... về nhà đọc bài về ông Tuấn... nước mắt lại chảy dòng. Cuộc sống quá nhiều điều mình cần phải học và nỗ lực nhiều hơn. Ước gì mình làm được nhiều điều có ích hơn nữa. Cảm ơn tác giả đã nhắc nhở mình biết sống tốt hơn.

Lê Hòa (email: eye_storm32@yahoo.com): Mình đọc qua chứ không dám đọc kỹ, chảy cả nước mắt, sao trên đời có lắm người khó khăn khổ cực bất hạnh đến thế, tự dưng hận mình sao sống vô nghĩa quá, sung sướng quen rồi nên sống ko bít trân trọng những giá trị đang có và biết cố gắng hơn. Cám ơn  ông Tuấn, Cám ơn quý báo cho mình những rung cảm và suy nghĩ thực sự ...

Huỳnh Cao Nghĩa (hcnghia54@yahoo.com): Tôi đọc xong bài viết thì mắt đã thấm ướt rồi,mặc dù tôi không phải là diễn viên.Có những mảnh đời mà khi chúng ta biết được thì không thể nào kìm nén được cảm xúc.

Nguyễn Thị Mai (email: maint@comsoftvn.com): Ông là người đầy nghị lực, là người khiến thế hệ trẻ phải khâm phục. Hi vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với ông.

Trang (email: hoanang_hp9124@yahoo.com): Thật đáng khâm phục nghị lực sống của bác Tuấn. Thế mới biết được cuộc sống của mình may mắn thế nào? Qua câu chuyện mọi người hãy trân trọng những gì mình có, sống thật tốt, thật ý nghĩa và hãy mở rộng tấm lòng chung tay giúp đỡ bác. Cầu chúc cho Bác sức khoẻ và sớm có một cuộc sống đủ đầy.

Kim Hạnh (email: pe_miu09@yahoo.com): Đọc xong câu chuyện thật mang nhiều ý nghĩa về nghị lực và quyết tâm sống dù hoàn cảnh có nghiệt ngã thế nào đi chăng nữa.

vo hoang nguyen (email: nguyen9002vn@yahoo.com): Thật là xúc động, cháu thương bác quá, nếu có kiếp sau cháu tin là ông trời sẽ bù đắp lại cho bác, cháu chúc bác sức khỏe và nhận được nhiều sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân hậu yêu thương.

minhthuan799 (email: minhthuan799@yahoo.com): Thật là một người đầy nghị lực. Xin được cảm thông cùng ông....... Nhưng nhìn lại mà xót thương cho những người đầy đủ một cách toàn diện mà không muốn sống........

Thuyha (email: nangmihong_2415@yahoo.com.vn): Nhìn thấy cảnh đời nghiệt ngã thế này, mới thấy mình còn hạnh phúc biết bao. Phải cố gắng sống tốt để giúp đỡ xã hội đầy đau thương,khổ đau này.

Tuấn Linh (email: hana.aof@gmail.com): Đôi khi đọc những dòng comment của các bạn để tôi thấy cuộc đời này đáng quý biết bao..... mình còn phải cố gắng nhiều ^^! khó khăn trước mắt chưa là gì cả... Cảm ơn tất cả... những người Việt Nam biết nói lời đẹp....

Lê Hoàng Vũ (email: datinh_congtu642@yahoo.com): Thật là thương cho ông. Tôi xem mà không cầm được nước mắt. Mong nhà nước có chính sách quan tâm ông. Hỡi các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ ông để ông được sống những ngày cuối đời hạnh phúc như mong ước của ông:"Mỗi ngày có được lưng bát cơm, mỗi bữa chỉ cần có một tý rau để đảm bảo sức khỏe là đủ. Tôi già rồi, còn gì để ham nữa đâu…”.

Thành (email: jinsun_mahoraba@yahoo.com): Hoàn cảnh và nghị lực của ông thật đáng khâm phục!! Đây thật sự là một con người xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng, được giúp đỡ. Tôi cầu mong mọi điều tốt sẽ đến với ông trong quãng đời còn lại.

Alex (email: alexmqh@gmail.com): Cuộc đời mỗi người đều trải qua những thăng trầm để mạnh mẽ, nhưng với ông tôi thấy mạnh mẽ trong cả những bi quan của cuộc sống. Cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với ông.. Mong mọi người hãy giúp đỡ!

Tú (email: next_t2t@yahoo.com): Xin chân thành chia sẻ, số phận thật là nghiệt ngã với ông, Nhưng cháu cũng rất khâm phục tinh thần và ý chí sống của ông. Ông là tấm gương sáng về ý chí sống mãnh liệt, không đầu hàng số phận. Mong rằng may mắn sẽ đến với ông, sẽ đến với những người biết chấp nhận số phận và vượt lên số phận...

Doãn Thông (email: kedaikho_2911@yahoo.com): Mình đang tìm mọi cách để giảm stress, nhưng tìm mãi mà chẳng có 1 phương pháp hữu hiệu nào cả, mình có công việc đầy đủ, nhưng mà công việc tạo ra cho mình quá nhiều áp lực... Thế nhưng khi đọc bài viết trên, minh nhận ra rằng, ở ngoài xã hội, còn biết bao nhiêu số phận cơ cực nghèo khó, nhưng họ đều chiến thắng được và sống một cách rất vui vẻ, yêu đời... Đó là thứ mà mình chưa thể làm được. Bây giờ, mình thấy thoải mái hơn rất nhiều, mình cảm ơn bài viết trên của bạn Hoàng Chiên.

thanh thuy (email: thanhthuy_mya269@yahoo.com): Như vậy mới thấy minh còn hạnh phúc hơn nhiều mảnh đời bất hạnh Cháu chúc ông luôn mạnh khỏe và mong mọi người giúp cho ông ....

van thanh (thanhnguyen1012@gmail.com): Cảm ơn ông đã cho tôi thấy một nghị lực sống phi thường; mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh, người đuợc sinh ra trong nhung lụa, người được sinh ra trong bần hàn nhưng ông cho tôi thấy trên thế gian này còn nhiều mảnh đời cơ cực hơn mình; Mong rằng mọi người sẽ biết quý trọng cuộc sống này hơn. Sau khi bài báo này được đăng lên mong ông nhận được nhiều sự giúp đỡ để cuộc sống về già bớt khổ hạnh hơn!

Đình Tùng: (email: tacke_phonui_lc@yahoo.com.vn): Cháu cũng là người Lào Cai.. Nhìn bác mà cháu chỉ muốn khóc thôi. Số phận bác cay nghiệt quá. Mong mọi người hãy bớt chút tiền của quần áo giúp bác cho cuộc sống đỡ khổ cực, chứ nghe bác ăn một ngày 3 bữa toàn cơm với ớt thế này... trong khi cháu thịt rơi hay chán là đổ bỏ... Mong rằng cháu có thể gặp bác trong một ngày gần nhất... Mong chính quyền địa phuơng và bà con giúp đỡ cho bác thêm, chúc bác mạnh khỏe và vui vẻ

Nguyễn Thị Thúy (email: khoctham5521@gmail.com): Qua câu chuyên cuộc đời bác Tuấn, tôi thấy mình vẫn là người may mắn hơn bao người bất hạnh. Tôi thực sự thông cảm sâu sắc với bác Tuấn và những người kém may mắn khác....

Nguyễn Xuân Hoài (email: xuanhoai@gmail.com): Tôi cảm ơn Dân Trí thường có bài về những người dân gặp nhiều nỗi bất hạnh nhưng rất đáng khâm phục về nghị lực vươn lên của họ. Qua đó chúng tôi vừa có dịp học tập, noi gương họ đồng thời có thể giúp họ ít nhiều trong cuộc sống.

Thế Nam (tổng hợp)