Vị thuốc nào chủ lực?

Bệnh nhân ai cũng muốn biết vị thuốc nào là mũi tiến công trong toa thuốc. Hỏi 10 người hết 10 không ai ngờ vị thuốc không thể thay thế chính là… thầy thuốc!

Vị thuốc này trải qua bao đời chỉ có một tác dụng vượt lên trên tất cả thuốc đặc hiệu nếu thuốc mang lại cho bệnh nhân một nhúm… hy vọng. Đơn giản thế thôi!

Strunz là thầy thuốc nổi tiếng ở nước Đức. Thẳng thắn mà nói Strunz không có điểm nào nổi bật về thành tích điều trị. Strunz cũng không đình đám trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nhưng Strunz được hàng triệu độc giả yêu mến chỉ vì anh ta mạnh dạn hay nói đúng hơn là liều lĩnh đương đầu với thế lực và quyền lực của giới y sĩ bảo thủ bên Đức khi mượn trang sách, trang báo để thay lời người bệnh.

Đồng cảm khác xa thông cảm

Trái với nhiều tác giả khác về y học, sách của Strunz tuy cũng trải rộng với nhiều đề tài, khi bàn về bệnh tim mạch, lúc luận về lão hóa trước tuổi nhưng Strunz bao giờ cũng dựa lưng vào hai điểm mấu chốt. Đó là xoay quanh phương án phòng bệnh và nỗi lo của người bệnh. Với đấu pháp “đánh địch ngay trong lòng địch”, Strunz đã chiếm được lòng ưu ái của người bệnh, của bạn đọc. Còn gì ghê gớm hơn nỗi sợ khi phải đối diện với bệnh tật, khi phải chấp nhận sự thật trần trụi về khả năng vô cùng giới hạn của con người trước cơn bệnh phũ phàng không chừa một ai?!

Bệnh vì trong sợ ngoài lo

Strunz chắc chắn không là người đầu tiên đặt vấn đề khi thực trạng theo quan điểm “sợ cũng là bệnh” của Voltaire đã từ lâu là nỗi trăn trở của thầy thuốc. Người bệnh sở dĩ phải tiếp tục cắn răng sống chung với nỗi lo sợ là do tác dụng dao hai lưỡi của tiến bộ trong y khoa. Chính vì mức độ càng lúc càng chính xác của y học đến tận tầm vóc nhỏ hơn tế bào mà không ít thầy thuốc bỏ quên sự khác biệt giữa tế bào và con người, giữa đơn vị của sự sống và một tổng thể hài hòa nhưng vô cùng phức tạp về tâm và sinh lý. Chính vì bị lôi cuốn theo phát kiến hấp dẫn tuyệt vời của khoa học thực nghiệm mà nhiều thầy thuốc cứ tưởng càng lột trần căn bệnh dưới lăng kính càng giúp ích người bệnh. Đúng nhưng chưa khéo vì biết bệnh chưa đủ. Khéo hơn nhiều nếu người bệnh được trang bị kiến thức y học cơ bản, đủ để hiểu đúng về căn bệnh, đủ để đừng quá sợ bệnh, đủ để cùng thầy thuốc tay trong tay ung dung bước vào cuộc chơi, trong lạc quan và tự tin.

Tiếc làm sao, đa số người bệnh chưa kịp thở ra với căn bệnh lại phải nín hơi vì nỗi lo, vì cái sợ khi đứng trước thầy thuốc.
Tiếc làm sao, đa số người bệnh chưa kịp thở ra với căn bệnh lại phải nín hơi vì nỗi lo, vì cái sợ khi đứng trước thầy thuốc.

Đau mà cười mới hay

Strunz đã không vô cớ trở thành tiếng nói của người bệnh khi đồng nghiệp này lớn tiếng đả kích nền y học mà anh ta đã đặt tên là “Drohmedizin, y khoa đe dọa”. Strunz tất nhiên giành được sự đồng tình của vô số độc giả khi anh ta hết lòng cổ động cho một thể dạng y khoa mới mang tên “Frohmedizin, y học lạc quan”, qua đó người bệnh tuy biết rõ tính chất nghiêm trọng của bệnh tật nhưng không quá sợ hãi căn bệnh để không cúi đầu phó mặc định mệnh may rủi trong tay thầy thuốc mà chủ động cùng với thầy thuốc quyết định cho vận mệnh của chính mình.

Quyền được cười trong nước mắt

Thầy thuốc phải bó tay trong nhiều trường hợp. Thầy thuốc không thể thay đổi quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Nhưng thầy thuốc chắc chắn có thể làm được một điều rất đơn giản. Đó là mang lại niềm hy vọng cho người bệnh. Công việc đó không chỉ là bổn phận hay trách nhiệm của thầy thuốc. Đó là điều công bằng trong mối tương quan giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Người bệnh có quyền đòi hỏi như thế vì một điều rất đơn giản. Vì họ đã tin tưởng thầy thuốc.

Có ông thầy ngày xưa rất tâm đắc với câu hỏi “Thầy thuốc muốn giỏi cần biết gì?”. Học trò nhao nhao tìm đáp án, người chọn tri thức, kẻ lựa với kiến thức. Câu trả lời của thầy rất bất ngờ! Thầy thuốc giỏi phải biết cách nói dối và ăn cắp! Phải biết cách nói dối sao cho khéo về bệnh tình để huy động nghị lực của bệnh nhân. Phải biết cách đánh cắp cho trọn niềm tin của người bệnh. Với ngành y bây giờ chắc thầy đang thở dài nơi chín suối!

Ai rồi cũng đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Ăn thua, như câu nói của Tom Cruise trong The Last Samurai, không ở chỗ sẽ chết như thế nào mà đã sống ra sao? Tính lại cho cùng, còn gì hoàn hảo cho bằng một nụ cười khi ngã ngựa?!

Theo BS Lương Lễ Hoàng

Pháp luật TPHCM