Thứ Tư, 23/05/2012 - 08:24

Tai biến sản khoa: đừng đổ tại vô tình

Liên tiếp gần 10 ca tử vong mẹ con do tai biến sản khoa chỉ trong một tháng vừa qua. Đáng chú ý trước khi vào viện, các cặp mẹ con đáng thương này đều có một thai kỳ mạnh khỏe.
 >> Tỉ lệ tử vong sản khoa VN gấp 5 lần các nước phát triển

Tai biến sản khoa: đừng đổ tại vô tình
Một cuộc chuyển dạ mẹ tròn con vuông có quá khó giữa thời đại y học tiến bộ này? - Ảnh: T.T.D. 
 

Đã có ba trong số kết luận nguyên nhân tử vong (tại TP.HCM, Hưng Yên và Đồng Nai) là do thuyên tắc ối, một tai biến khó cứu ngay cả ở nước ngoài. Nhưng lật lại hồ sơ các ca tai biến sản khoa thời gian qua để thấy không hoàn toàn do vô tình.

 

Những cái kết đau lòng

 

Trong báo cáo ngày 3/5/2012 gửi Bộ Y tế về trường hợp tử vong mẹ con sản phụ N.T.M.H. (39 tuổi) vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi hôm 21/4, cho thấy thời điểm vào viện ngoài tình trạng ra máu âm đạo, sức khỏe sản phụ H. hoàn toàn bình thường. Chẩn đoán lúc vào viện là thai 36 tuần dọa đẻ non, theo dõi tiền sản giật/vết mổ cũ đã 5 năm.

 

Nhập viện một ngày, sản phụ H. vẫn tỉnh táo. Nhưng khoảng bốn giờ sau đó, đến 0h35 ngày 23/4, bệnh nhân đau đầu, chóng mặt, huyết áp, mạch tăng vọt, tiền sản giật nặng. Đến 5h ngày 23/4 mạch, huyết áp tiếp tục tăng cao. Đến 5h30 huyết áp tiếp tục ở mức cao, tim thai khó nghe, vết mổ ấn tức, phiên trực thống nhất chẩn đoán theo dõi nứt vết mổ cũ, tiền sản giật đe dọa sản giật.

 

Sản phụ được chuyển mổ 20 phút sau đó, kết quả mổ ra bé gái cân nặng 1.700 gam, thở thoi thóp và chết sau năm phút hồi sức, mẹ bé được chẩn đoán vỡ tử cung dọc theo vết mổ cũ, vỡ bàng quang, rách cổ tử cung, rách âm đạo, tiền sản giật nặng và đã tử vong hôm 30/4.

 

Nhìn bức ảnh anh B.A.C., chồng sản phụ N.T.T.T. (ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai) bế cậu con trai còn đỏ hỏn đã mồ côi mẹ khó ai cầm được nước mắt. Trước đó hôm 2-5, sản phụ T. sinh con trai ở Bệnh viện Cao su Đồng Nai và tử vong sau đó do băng huyết, mất nhiều máu kéo dài và không phục hồi.

 

Theo kết luận của hội đồng chuyên môn Sở Y tế Đồng Nai, trong khi sinh sản phụ gặp biến chứng gây mất máu, nếu được xử trí kịp thời sẽ cầm được máu, tránh được tử vong, nhưng tai biến xảy ra, người nhà bệnh nhân mới được yêu cầu chạy đi... mua máu cách đó vài kilômet!

 

Đầu tháng 5/2012, trong lần siêu âm gần nhất trước lúc sinh, chị N.T.H. (25 tuổi, Hà Nội) nhận được kết quả tiên lượng từ bệnh viện chuyên khoa sản ở Hà Nội: con chị sẽ nặng 4kg.  Với vóc người vừa phải, gia đình đinh ninh chị sẽ phải chờ mổ đẻ. Song bác sĩ lại chỉ định đẻ thường. Quá trình chuyển dạ bắt đầu gặp khó khăn khi đầu em bé quá to có thể không lọt vừa khung chậu của người mẹ. Đến khi cố đưa em bé ra ngoài, vai bé sơ sinh nặng cân cố choài ra nhưng mắc kẹt rồi... bị gãy. Kết quả sau sinh cho thấy em bé cân nặng thực lên đến 4,8kg, bệnh án bác sĩ ghi “gãy vì vai to”.

 

Chủ yếu diễn ra ban đêm

 

Theo thống kê của Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), tỉ lệ tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống ở VN đang ở mức 69 ca/100.000 trẻ đẻ sống. So với năm 2002, tỉ lệ này đã giảm mạnh (năm 2002 lên đến 165 ca tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống). Nhưng VN vẫn đang là nước có tỉ lệ tử vong mẹ vào loại cao nhất thế giới. Vì sao vậy?

 

Phải chăng do thiếu tiền?

 

Đánh giá của nhiều chuyên gia thì do địa hình hiểm trở, y tế cơ sở thiếu thốn, tập quán người vùng cao còn lạc hậu, bà con muốn sinh con ngoài rừng, sinh tại nhà đã khiến tỉ lệ tai biến sản khoa nhiều vùng ở mức cao.

 

Bà Lưu Thị Hồng, phó vụ trưởng Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), cho hay từ năm 2009 đến nay ngân sách chi cho chín nội dung, trong đó nội dung làm mẹ an toàn và chăm sóc sinh sản chỉ vỏn vẹn vài trăm triệu đồng/địa phương/năm. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng sự bất hợp lý, thậm chí lạc hậu trong bố trí nhân lực, phân công ca kíp của ngành y tế VN, sự yếu kém của y tế cơ sở mới là yếu tố chính dẫn đến tai biến y tế, nhất là tai biến sản khoa nhiều đến như vậy.

 

Khảo sát năm 2011 của Bộ Y tế tại 30 bệnh viện trực thuộc (trong đó có 27 bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1) cho thấy 93% bệnh viện được khảo sát tổ chức trực 24/24 giờ, phân bổ nhân lực chủ yếu vào ban ngày. Thời điểm này trung bình một điều dưỡng phải chăm sóc trực tiếp 6,5 người bệnh, nhưng điều dưỡng làm đêm phải chăm sóc 23 người bệnh.

 

“Việc phân bổ như trên cho thấy tỉ lệ người bệnh/1 điều dưỡng quá cao, dẫn đến quá tải công việc đặc biệt tại các khoa cấp cứu, khoa ung bướu, chăm sóc ban đêm, không an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế”, báo cáo này cho hay. Và có lẽ trùng hợp với nhận xét này, hầu hết các ca tai biến sản khoa xảy ra trong một tháng qua chủ yếu diễn ra vào ban đêm.

 

“Từ nay đến cuối năm không chết mấy nữa đâu”!

 

Câu trả lời vô tiền khoáng hậu trên là từ một quan chức của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế, khi được hỏi về lý do dồn dập xuất hiện tai biến sản khoa thời gian qua. Theo quan chức này, các ca tử vong thời gian qua phải nhận xét từ sai sót của cả hai phía: bệnh viện và sản phụ.

 

“Có biết các sản phụ tử vong đều sinh con thứ ba, hai con đầu đều là gái, cố đẻ con thứ ba không? Phía sản phụ cũng có lỗi, nhưng tế nhị chúng tôi không muốn nói. Lỗi từ phía bệnh viện cũng có nhưng là những lỗi nhỏ. Đừng có hỏi nguyên nhân tại đâu, từ ai, quan điểm đó là không xây dựng”, quan chức này thản nhiên cho hay.

 

Vẫn theo khảo sát tại 30 bệnh viện của Bộ Y tế, đang có nhiều sai sót về chuyên môn được cho là chuyện bình thường tại bệnh viện. Trong đó có việc người nhà bệnh nhân đang được “nhường” việc chăm sóc cho bệnh nhân, kể cả những việc chuyên môn như thay chai truyền dịch, bóp bóng, cho ăn qua ống thông, trong khi những bất cẩn do thiếu chuyên môn đều có thể dẫn đến tai nạn cho bệnh nhân.

 

Trở lại các báo cáo tử vong mẹ - con trong một tháng gần đây, điều dễ nhận thấy nhất là không có phần giải trình trách nhiệm. Người ta chỉ thấy một báo cáo “đẹp”: bệnh viện đã làm hết trách nhiệm và bệnh nhân tử vong là ngoài mong muốn. Những điều người ta muốn được thấy, như có hay không chậm trễ trong chẩn đoán và xử trí, trách nhiệm thuộc về khâu nào, ca kíp nào, lý do tại sao... lại hoàn toàn thiếu vắng.

 

Rất khó xác định được trách nhiệm trong các tai biến y khoa nói chung và sản khoa nói riêng, ngoại trừ có một hội đồng chuyên môn độc lập, đủ mạnh và đủ chuyên môn để đánh giá, nhưng thật khó để có một hội đồng như thế!

 

Luật khám chữa bệnh có hiệu lực thực hiện từ năm 2011 đã quy định bệnh viện mua bảo hiểm nghề nghiệp cho thầy thuốc, tiến tới có những hội đồng độc lập từ bên thứ ba xác định trách nhiệm của các bên, nhưng đến giờ vẫn chưa có bệnh viện nào triển khai. Lý do được nói đến vẫn là tiền. Nhưng an toàn và trách nhiệm với người bệnh thì chưa thấy đề cập.

 

Theo Lan Anh – Ngọc Hà

Tuổi trẻ