NSƯT Thanh Sang

“Đời tôi chết đi, sống lại mấy lần”

Sáu năm trời tôi nghỉ hát, khán giả không ít người nghĩ tôi đã tắt lửa lòng với nghề. Mấy ai biết khoảng thời gian đó tôi phải chống chọi lại với rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Có lúc tưởng đâu đã chết rồi

“Đời tôi chết đi, sống lại mấy lần” - 1



Kể ra chắc mọi người khó tin, một nghệ sĩ có tiếng nghiêm túc như tôi mà hồi trẻ từng hút á phiện trắng, á phiện đen. Lúc đó thiệt tình cũng không biết ất giáp gì. Đi chung đoàn hát với một anh kép nổi tiếng, thấy anh ta hút thì tôi bắt chước. Đến chừng thấy làm vậy không chỉ bản thân mình điêu đứng mà còn làm hại gia đình, nên tôi quyết tâm bỏ á phiện. Nhưng muốn bỏ được thứ độc hại đó, tôi phải có rượu để kiềm chế. Thế là sa vào rượu. Hầu như ngày nào không đi hát tôi đều uống rượu. Riết rồi nghiện không hay.

 

Sau 1975, tôi về đoàn Thanh Nga và bắt đầu nổi tiếng với những vai diễn chung với nghệ sĩ Thanh Nga. Cơn nghiện rượu lúc này càng dữ dội hơn. Có tiền, tôi mặc sức làm bạn với lưu linh ngày đêm. Uống như thằng khát gặp sông. Như người ta uống nước lã hằng ngày. Hầu như diễn tuồng nào tôi cũng phải làm vài ly, không ít thì nhiều, cho người lâng lâng lên mới chịu được. Chỉ ngoại trừ với tuồng Bên cầu dệt lụa là tôi không uống. Cũng không phải nghiêm túc gì, mà vì có lần tôi lên vọng cổ không nổi, khán giả la quá, xấu hổ nên tôi thề không uống giọt rượu nào khi diễn vở này. Đó có lẽ cũng là cái hay hiếm hoi của một sâu rượu như tôi. Uống thì gầm trời nhưng khi đã quyết tâm bỏ thì bỏ cái một.

 

Tôi cứ nhậu như vậy cho đến khoảng năm 1994, khi báo chí thông tin nhiều về bệnh viêm gan, ung thư gan do rượu, thuốc lá thì tôi bắt đầu thấy gờn gợn nỗi lo. Tôi sợ mình cũng sẽ chết sớm vì căn bệnh này. Không phải tôi tham sống. Đời tôi có thú vui nào chưa trải qua mà háo hức gì nữa. Nhưng tôi còn nợ nhiều lắm ân tình của khán giả, phải trả xong thì mới chết được. Tôi nợ họ tiếng vỗ tay mỗi lần mình xuống câu vọng cổ. Nợ cả cái chau mày khi mình diễn chỗ nào đó chưa tròn vai. Ngày nào chưa trả xong món nợ đời này, tôi chết khó nhắm mắt được.

 

Nhưng lo thì lo vậy, chứ nhậu thì tôi cũng… đều đều. Để phòng ngừa, tôi làm theo chỉ dẫn của người quen, uống cỏ gà xước giặt sạch, phơi khô, nấu lên như nước trà. Uống trường kỳ sáu, bảy năm gì đó nhưng thấy cũng chẳng tác dụng gì. Năm 2001, do sức khoẻ có vấn đề nên tôi vào bệnh viện khám. Và cái gì đến cũng phải đến, tôi được bác sĩ báo tin mình đã bị viêm gan siêu vi C. Cú sốc đó như một cái tát tay vào giữa mặt, làm tôi choàng tỉnh. Tôi quyết tâm bỏ hẳn rượu theo lời khuyên của bác sĩ. Hoàn toàn không dựa dẫm vào một loại thuốc cai rượu bia nào hết, mà chỉ bằng nghị lực của mình và tình cảm của khán giả.

 

Tiếp đó, tôi vào trung tâm cấp cứu Trưng Vương điều trị viêm gan. May mắn được gặp bác sĩ Bùi Trọng Hợp, trưởng khoa lây nhiễm của bệnh viện lúc đó. Anh kê một toa thuốc kêu tôi uống thử, nếu có hiệu quả thì ở lại trị, còn không thì có qua Singapore cũng vô dụng. Trời thương, tổ nghiệp thương nên cơ thể tôi may sao tương thích với loại thuốc đó. Thế là mỗi tuần tôi vào Trưng Vương chích một mũi. Chích liên tục trong sáu tháng, cộng với thể dục, ăn uống điều độ… tôi đã khỏi bệnh. Đi xét nghiệm, không còn thấy siêu vi C trong người nữa.

 

Dứt bệnh chưa được bao lâu, một sáng nọ đi tập thể dục về, tôi bất ngờ bị tai biến xuội một bên người. Cứ nghĩ số mình đến đó chấm hết rồi vì tai biến thì chỉ có trời cứu. Nhưng may mắn nhờ sự tận tâm của các bác sĩ bệnh viện Gia Định, tôi thoát khỏi đời sống thực vật chỉ trong tích tắc. Nhưng như thế đã hết vận đen đâu. Có vẻ như đời tôi cứ phải chết đi, sống lại vài lần như thế thì mới sống thọ hay sao.

 

Một bữa nọ trời nóng quá, tôi bỏ nước đá vô bồn xả nước để tắm cho mát. Ai dè nó “bẻ” tôi bị tai biến giật méo một bên miệng luôn. Trong nhà ai cũng nghĩ đến khả năng xấu nhất, vậy mà tôi lại sống khoẻ re thêm lần nữa. Tôi đi châm cứu, cắn răng chịu đựng những mũi kim châm thẳng lên mặt, mũi mình. Rồi nhờ kiên trì tự tập thêm mỗi ngày ở nhà nên cơ mặt, cơ miệng dần trở lại bình thường.

 

Năm 2006, tôi trở lại sân khấu bằng một liveshow để đời, sau sáu năm vắng bóng vì bệnh tật, được công chúng đón nhận rất nhiệt tình.

 

Cuộc đời tôi có những lúc khủng hoảng như vậy đấy. Kể lại thì thấy bình thường nhưng thật ra tôi đã chết đi sống lại mấy lần. Hiện mặc dù tôi đang sống nhờ thuốc nhưng tôi nghiệm ra, con người ta có sống vui, sống khoẻ được hay không là do chính bản thân họ. Tôi đã mắc sai lầm khi quá coi thường tác hại của rượu, thuốc lá lúc còn trẻ. Bây giờ mỗi ngày tôi đều đặn tập thể dục, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè ăn uống, nói chuyện tiếu lâm, chọc ghẹo nhau nên tinh thần luôn vui vẻ, sức khoẻ cũng tốt lên. Bác sĩ cũng cho phép tôi sau vài ba ngày, sau khi ăn no, có thể uống ba, bốn ly xây chừng rượu mạnh pha soda cùng bạn bè.

 

Thế là nhất rồi, còn gì sướng hơn nữa.

 

(Ghi theo lời kể của NSƯT Thanh Sang)
Theo Sài Gòn tiếp thị