Nghệ An:

Tâm sự rơi nước mắt của người bố xin đưa con về nhà chờ số phận

(Dân trí) - “Cố gắng cũng đã cố rồi. Bệnh viện đã giúp đỡ hết sức, từ y, bác sỹ… tới tận GĐ cũng đã tới chỉ đạo, thăm hỏi, hỗ trợ tiền cho gia đình tôi nữa. Bệnh viện dành tình thương yêu cho Phúc, nhưng con yếu quá rồi, nguyện vọng của gia đình là được đưa con về nhà, chờ số phận…”.

Đại diện Ban an sinh Xã hội Bệnh viện động viên, thăm hỏi em Phúc.
Đại diện Ban an sinh Xã hội Bệnh viện động viên, thăm hỏi em Phúc.

Đó là lời tâm sự lẫn trong nước mắt của ông Nguyễn Hữu Dương (SN 1957, trú xã Nam Trung, Nam Đàn) - bố của bệnh nhân Nguyễn Hữu Phúc trước khi đem con về quê nằm chờ chết vì căn bệnh không thể cứu chữa.

Câu chuyện về bệnh nhân Nguyễn Hữu Phúc, điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình đã khiến những y bác sỹ BVHNĐK Nghệ An không khỏi xót thương.

Cách đây hơn 43 năm, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, người thanh niên Nguyễn Hữu Dương (SN 1957, trú xã Nam Trung, Nam Đàn) lên đường nhập ngũ. 8 năm sau, người thanh niên ngày ấy xuất ngũ trở về và kết hôn với người con gái cùng quê. Đứa con đầu tiên của anh Dương ra đời không may mắn bị khuyếm khuyết, không tay, chân đầy đủ và chỉ sau 2 ngày, bé đã qua đời. Đến đứa con thứ 2 chào đời năm 1985, vợ chồng anh hạnh phúc tràn đầy vì vẻ đẹp của đứa con như thiên thần, khỏe mạnh lành lặn.

Em Phúc điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình hơn 2 tuần.
Em Phúc điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình hơn 2 tuần.

Những năm tiếp theo, 2 đứa con anh lần lượt chào đời (1 bé gái và 1 bé trai) trong niềm vui hân hoan của cả gia đình đôi bên, bà con lối xóm. Thế nhưng niềm vui chỉ ngắn tày gang thì nỗi xót xa thay, lần lượt cả 2 người con của anh Dương đều bị tàn tật, trong đó Nguyễn Hữu Phúc (SN 1994) bị nặng nhất.

Cơ thể co quắp, teo hết chân tay, bại não, 23 năm trên cõi đời là 23 năm em phải nằm sinh hoạt một chỗ, hành động quậy phá trong vô thức, cần người phục vụ 24/24. Khi đến khám tại bệnh viện, ông Dương mới biết bản thân mình bị phơi nhiễm chất độc điôxin, 2 đứa con bị nhiễm chất độc da cam nặng. Đau khổ tột cùng, nhưng sau những đêm dài khóc than cho số phận, vợ chồng ông Dương quyết định nén nỗi đau, vực dậy tinh thần quyết nuôi hai con bằng tất cả tình yêu thương của tình phụ mẫu.

Gửi tờ đơn xin hỗ trợ tới bệnh viện, ông Dương lần hồi dở tìm tờ chứng nhận bản thân mang trong mình chất độc màu da cam trong chiếc ví sờn rách để đưa cho bác sĩ. Rồi ông chợt vén ống quần lên để lộ những mảng da sậm màu cháy đen lan rộng khắp chân.

“Tôi bị bỏng bom Napan đó. Trên phần ngực và bụng của tôi còn 9 vết sẹo, 9 lỗ thủng do trúng đạn của địch bắn. Không hiểu răng hứng chịu bao nhiêu đau đớn rứa, mà tôi vẫn sống sót trở về được. Vậy mà giờ đây những đứa con sinh ra nó phải chịu đau khổ thế này cơ chứ…”, ông Dương ngậm ngùi.

Em Phúc được chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực chống độc.
Em Phúc được chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Ông trở về rồi, nhưng nỗi đau chiến tranh không chỉ ở thể xác, nó còn kéo dài mãi. Về với cuộc sống thanh bình, vợ chồng ông Dương gắng gượng mưu sinh. Gần 3 triệu tiền trợ cấp thương binh 2/4, và trợ cấp đối với người trực tiếp hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là số tiền cả nhà lo toan cho cuộc sống.

Ngày Phúc chào đời với vỏn vẹn 800 gram. Nhìn con sinh ra với dáng hình bất thường, vợ chồng ông Dương nuốt nước mắt vào trong, dồn tất cả tiền của, bồng bế con đi khắp các bệnh viện để chạy chữa.

Cơ thể co giật liên tục, mỗi khi lên cơn, Phúc lại cào cấu, đánh đập những người thân yêu nhất. 23 năm qua, không biết bao nhiêu lần Phúc phải xuống cấp cứu tại BVHNĐK Nghệ An. Rong ruổi cùng con trong tháng ngày dài điều trị, dù không muốn, nhưng bệnh viện HNĐK Nghệ An đã trở thành nơi quen thuộc của ông và gia đình.

Lần này, Phúc lại xuống điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện do vết mổ nối xương gãy tại bệnh viện tuyến dưới bị hoại tử. Dù đã được bác sỹ các y, bác sĩ khoa Chấn thương, khoa Hồi sức tích cực chống độc chăm sóc tận tình, với phác đồ điều trị cắt cụt chi, xử lý vết thương và sử dụng thuốc liều cao; nhưng sức đề kháng của cơ thể gầy gò đã không thể chống chọi lại được với bệnh tật…

Xúc động, cảm kích với những quan tâm của bệnh viện, trước khi về, ông Dương gửi bức thư tri ân tới các y, bác sỹ và tập thể BVHNĐK Nghệ An.
Xúc động, cảm kích với những quan tâm của bệnh viện, trước khi về, ông Dương gửi bức thư tri ân tới các y, bác sỹ và tập thể BVHNĐK Nghệ An.

Đêm văn nghệ từ thiện “Tiếng hát với bệnh nhân” thứ 7, ngày 7/1/2017 vừa qua, với lời mời từ Ban an sinh xã hội, ông Dương đã bế Phúc tới hội trường. Ngồi hàng ghế thứ 2, chăm chú xem chương trình. “Lần đầu tiên trong đời Phúc được đi xem văn nghệ. Con cùng lắng nghe tiếng hát của các y, bác sỹ, có lẽ con cảm nhận được nên dù rất đau, nhưng con vẫn ngồi ngoan, không quậy phá gì. Trong buổi văn nghệ, con còn được tổ chức xã hội tặng quà nữa. Sinh ra bản thân con đã gặp nhiều bất hạnh, bù đắp được tí nào cho con là điều hạnh phúc”, ông Dương chia sẻ.

Trong quá trình Phúc điều trị tại BVHNĐK Nghệ An - Ban an sinh xã hội cùng đội ngũ y, bác sỹ thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình… Đặc biệt, được giám đốc bệnh viện thăm hỏi và tặng quà, đồng thời hỗ trợ toàn bộ viện phí và các suất cơm từ thiện, cùng với chuyến xe cấp cứu đem em về nhà. Tất cả những việc làm của bệnh viện thay lời tạ ơn những người đã cống hiến thân mình cho tổ quốc độc lập, bình yên hôm nay.

Xúc động, cảm kích với những quan tâm của bệnh viện, trước khi về, ông Dương gửi bức thư tri ân tới các y, bác sỹ và tập thể BVHNĐK Nghệ An.

Nguyễn Duy