Hà Nam:

Nước mắt người vợ mang bầu có chồng chết trong vụ sập tường

(Dân trí) - “Trả lại chồng cho tôi! Anh ơi! Anh ở đâu về với em, đừng để mẹ con em một mình như thế này…”. Tiếng khóc đau thương, tuyệt vọng của người vợ như cứa vào lòng người. Nhưng anh đã vĩnh viễn ra đi trong cái ngày bức tường định mệnh ấy đổ sập xuống.

Vụ sập tường tại công ty may LEOJIN đóng tại Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên đã cướp đi sinh mạng của 3 người, làm 4 người bị thương. Trong đó, anh Bùi Quốc Hương (sinh năm 1979), ở xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên thiệt mạng ngay tại chỗ.

Thi thể anh Bùi Quốc Hương được đưa ra sau vụ tường sập.
Thi thể anh Bùi Quốc Hương được đưa ra sau vụ tường sập.

Tìm đến gia đình anh Hương, chúng tôi không thể kìm nén được lòng mình trước những lời kêu khóc thảm thương của những người thân trong gia đình anh Hương - nạn nhân bị bức tường của công ty may LEOJIN bất ngờ sập xuống đè chết.

Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhận được thật đau đớn, người vợ mang bầu sắp đến ngày sinh nở gào khóc thảm thiết. Những tiếng kêu khóc của gia đình anh Hương như xé lòng những người dân xung quanh.

Anh Hương ra đi bỏ lại người vợ, người mẹ với nỗi đau quá lớn.
Anh Hương ra đi bỏ lại người vợ, người mẹ với nỗi đau quá lớn.

Bà Trần Thị Thuần, mẹ ruột anh Hưng nghẹn ngào trong dòng nước mắt kể lại về cuộc đời đầy cay đắng vất vả của gia đình mình. Anh Hương là con thứ 2 trong gia đình 3 anh em. Người anh cả là Bùi Việt Hồng (sinh năm 1976) thì không được khôn ngoan, thi thoảng lại lên cơn điên dại, người con rút là anh Bùi Chung Kiên (sinh năm 1986) khi mới sinh ra bị bệnh tật hành hạ, quanh năm thuốc men, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm.

Cả gia đình, chỉ có mỗi anh Hương là người lành lặn, hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn. Từ khi bố anh mất, anh là chỗ dựa duy nhất của gia đình. Do hoàn cảnh quá khó khăn, lại lo làm ăn nên mãi đến cuối năm 2011 anh mới lập gia đình với chị Đặng Thị Thúy (sinh năm 1984).

Do không có nghề nghiệp ổn định, ruộng đồng lại không có, nên anh Hương chạy khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thấy vợ đang mang bầu, sắp đến tháng sinh mà vẫn phải đi làm công nhân may của công ty LEOJIN, lại biết công ty này đang thiếu người bên xưởng cắt, anh bàn với vợ xin sang đó làm cho hai vợ chồng tiện đường đi làm và chăm sóc nhau. Nhưng vừa mới làm được 5 ngày, chưa có hợp đồng bảo hiểm lao động, tai họa bất ngờ giáng xuống.

Chưa kịp nhìn thấy tiếng khóc chào đời của con thì anh đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại nỗi đau khôn nguôi cho người vợ trẻ cùng đứa con sẽ thiếu vắng sự thương yêu đùm bọc của bố.

Bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.
Bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.

“Tôi làm bên xưởng may, anh ấy làm bên xưởng cắt, lúc 2 giờ chiều, tôi vẫn sang chỗ chồng tôi xem anh ấy làm như thế nào. Nhưng khoảng hơn một tiếng sau, tôi nghe tiếng đổ rầm bên xưởng cắt. Vội vàng chạy sang thì thấy toàn bộ bức tường ngăn giữa xưởng may và kho chứa nguyên liệu bị đổ sập. Thấy mọi người lao vào đào bới, tôi cũng cuống cuồng lao vào, chỉ hi vọng anh ấy không bị làm sao. Giờ anh ấy bỏ mẹ con tôi mà đi, tôi biết sống như thế nào đây…”, chị Thúy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn.

Cuộc sống khó khăn vất vả, lâu nay cả gia đình chỉ có anh là trụ cột, chỗ dựa chính. Nỗi đau, sự tuyệt vọng của gia đình chị Thúy thật không có gì bù đắp nổi.

Khuôn mặt như không còn sức sống, bà Thuần nghẹn ngào: “Mới bữa trước, tôi không được khỏe, nó còn động viên an ủi, bảo là mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, vợ con sắp sinh rồi, mẹ phải ăn uống đều đặn vào còn lấy sức mà chăm cháu chứ…Thế mà….Nó bỏ vợ, bỏ mẹ nó mà không nói câu nào. Nó sống tốt với hàng xóm láng giềng, hiền lành, phúc hậu, chăm lo làm ăn. Sao ông trời lại bắt nó chết khổ như vậy…”.

Một nạn nhân trong vụ sập tường đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Nam.
Một nạn nhân trong vụ sập tường đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Nam.

Đám tang của anh Hương có hàng nghìn người tham gia, chật cứng cả nghĩa trang. Nhìn vào mọi người, mắt ai ai cũng đỏ. Họ thương cảm, đau lòng không chỉ cho riêng gia đình anh Hương, mà họ còn đau cho nỗi đau của bao gia đình có người thân xấu số trong vụ tai nạn thương tâm.

Đức Văn - Đỗ Luyến