Mẹ tôi không có ngày mồng 8 tháng 3

(Dân trí) - Hầu như mọi người, cứ đến ngày 8 tháng 3 người ta thường nhớ đến mẹ mình đầu tiên. Và tôi cũng vậy, dù đã qua ngày 8 – 3, tôi vẫn thấy ngậm ngùi và xót lòng nghĩ đến mẹ mình…

Mẹ tôi không có ngày mồng 8 tháng 3

Ảnh minh họa (nguồn ảnh: internet)

Mẹ tôi năm nay đã ngoài sáu mươi, nhưng có lẽ mẹ chưa có một ngày 8 tháng 3 nào đúng nghĩa.

Xưa nay, mẹ luôn là người vất vả sớm hôm để lo cho các con từ miếng ăn, giấc ngủ, lúc sớm khuya đau ốm. Vì thế, tôi rất yêu thương mẹ, và cũng được xóm làng khen là hiếu thảo với bố mẹ. Nhưng có lẽ không phải vậy, bởi chưa một lần nào tôi thể hiện

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

tình yêu với mẹ vào ngày này, chưa lần nào nói với mẹ được một lời chúc, chưa bao giờ tặng mẹ được một bông hoa.

Mùng 8 tháng 3, ngày mà tất cả những người phụ nữ được tôn vinh, thì đối với mẹ tôi ngày này cũng như những ngày khác mà thôi. Mẹ vẫn làm việc nhà, vẫn đi chợ nấu nướng cho bố con tôi, và cũng không một lời chúc, không một món quà nào dành cho mẹ.

Không phải bố con tôi không yêu mẹ, nhưng ở nông thôn miền Trung việc tặng hoa và nói lời chúc có gì đó khó khăn. Dù yêu mẹ đấy, dù nhớ ngày này của mẹ đấy nhưng cũng không bộc lộ được. Có lẽ do cuộc sống ở nông thôn nó vậy, tình cảm thường giữ trong lòng chứ ít bộc lộ ra ngoài. Với một người con sinh trưởng nơi thành phố, việc nói với mẹ mình một câu : “ mẹ ơi, con yêu mẹ” là một điều rất bình thường nhưng đối với những người con vốn sinh ra ở các vùng quê thường không quen thể hiện thành lời lòng yêu thương mẹ vốn hay giấu kín trong lòng.

Câu nói “yêu thương” đối với mẹ, chưa một lần tôi nói thành lời với mẹ, dù rất muốn. Thể hiện lòng yêu mẹ, tôi chỉ ôm mẹ từ phía sau và thấy sung sướng được hít mùi mồ hôi thân thuộc thấm trên lưng áo của mẹ, nhưng cũng không nói để mẹ biết điều đó và chỉ mỉm cười một mình.

Hôm nay, nhớ lại những kỷ niệm đó, con lại thấy nhớ và thương mẹ biết chừng nào. Đã có một lần nào đâu mẹ được các con chúc mừng ngày 8 tháng 3; cũng chưa một lần được tổ chức sinh nhật.

Hình như ở nông thôn Việt Nam nói chung, không chỉ riêng mẹ tôi mà có nhiều bà mẹ khác cũng vậy. Các mẹ vốn không cần và cũng không quen những lời chúc tụng và những bó hoa nhân ngày 8-3 hay ngày sinh nhật của mình. Họ chỉ nghĩ làm sao chăm lo cho chồng con, mong sao cho gia đình không thiếu ăn thiếu mặc, các con được học hành và chăm ngoan là vui vẻ, hạnh phúc lắm rồi. Hình như người phụ nữ nào cũng chỉ biết hi sinh mà không cần nhận lại…

Mẹ tôi cũng luôn nói với tôi rằng, mẹ không cần những bó hoa, mua hoa làm gì cho lãng phí, mẹ chỉ cần các con ngoan ngoãn học giỏi là món quà lớn nhất với mẹ rồi.

Dù vậy, khi đọc báo, khi xem truyền hình, thấy ngày này những người phụ nữ khác được quan tâm, chăm sóc, yêu thương, tôi lại chạnh lòng thấy thương mẹ biết bao.

Vì học xa nhà nên ngày 8 tháng 3 năm nay, tôi lại không thể ở bên mẹ và làm những điều mà tôi chưa bao giờ làm cho mẹ. Dù tôi biết mẹ không mong những thứ đó. Nhưng tôi vẫn muốn, rất muốn có một ngày nào đó, tôi sẽ được ở bên mẹ và tặng mẹ một món quà, tặng mẹ bó hoa tươi thắm bằng số tiền từ chính bàn tay mình làm ra.

Đến lúc đó, tôi sẽ ôm mẹ thật chặt, và nói với mẹ điều mà chưa bao giờ tôi nói : “ Chúc mẹ ngày 8 tháng 3 thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, mẹ hãy sống thật lâu bên cạnh con mẹ nhé. Con yêu mẹ thật nhiều…!”

Vương Diệm My

LTS Dân trí - Sự hy sinh thầm lặng vì đứa những con thân yêu của bà mẹ trong bài viết trên đây cũng là hình ảnh chung của những Bà Mẹ Việt Nam vốn sinh ra và cả cuộc đời làm ăn lam lũ ở nhiều vùng quê của chúng ta.

Hình ảnh những Bà Mẹ như thế thường đi theo những đứa con thân yêu trong suốt cuộc đời và luôn là nguồn động viên lớn lao đối với chúng. Và mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm về Mẹ, đứa con nào chẳng thấy xót xa và ân hận vì chưa chăm sóc được mẹ nhiều, chưa bộc lộ được đầy đủ lòng yêu thương sâu nặng đối với mẹ !

Càng nhớ thương Mẹ da diết, những người con thường thầm hứa với lòng mình sẽ làm hết sức để thực hiện trọn vẹn những điều mong ước của Mẹ muốn con mình trở thành người con đáng tự hào của gia đình, một người công dân hữu ích cho xã hội. Có đúng vậy không, các bạn trẻ thân yêu!