Bạn đọc viết:

Lời người trong cuộc về thủy thủ "đánh thuê”: 100% đó là sự thật!

(Dân trí) - Trong sâu thẳm tâm can dù đã cố gắng chôn vùi vào quên lãng để hằng đêm không còn phải đau nỗi đau tinh thần mà còn dằn vặt hơn về thể xác, nhưng cảm giác nhục nhã vẫn cứ ùa về khi chợt nhớ về những điều kinh khủng đã phải trải qua!!!

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Có bạn sau khi đọc bài viết của mình đã like cho mình với nội dung là “một bài viết rất tuyệt vời”, xin chân thành cảm ơn! Cũng xin nói thêm rằng, đó cũng chỉ là một chút  tình người thôi và những điều mình viết ra  hoàn toàn là sự thật của nghề đi biển đánh cá thuê cho tàu nước ngoài...

 

Khoảng chừng hơn 5 năm sau khi từ biển khơi trở về, đôi tay mình vẫn thường xuyên bị đau trở lại, đau giống như khi còn lao động trên tàu cá. Bởi không phải là nhà khoa học nên mình không thể lý giải được tại sao lại như thế, chỉ xin kể cho các bạn nghe thế thôi. Bình thường đôi tay mình chẳng bị làm sao, không hề đau đớn, nhức nhối gì hết. Nhưng nếu như có một đêm nào đó trong giấc ngủ mình chợt gặp lại cơn ác mộng về những ngày còn làm việc trên tàu cá, thì khi tỉnh dậy đôi tay mình sẽ bị đau nhức đúng như những cơn đau mà mình đã từng nếm trải. Máu vẫn rỉ ra đầu các móng tay như lúc còn ở trên tàu mà chẳng hiểu tại sao? Rồi bị sốt bị rét... hành hạ. Nói tóm lại, tất cả các triệu chứng xảy ra giống hệt như khi còn sống và làm việc trên tàu, khiến sau khi tỉnh dậy mình vẫn bị ám ảnh rất lâu về những ngày tháng khủng khiếp mà dù từng trải qua, nhưng đến tận bây giờ mình cũng chẳng thể nào hiểu nổi: tại sao vẫn sống sót được để trở về???
 
Thực ra trên tàu cá sẽ không bao giờ bị đói, đồ ăn luôn thừa thãi và toàn đồ ăn ngon như thịt bò, cá, mực.... toàn những thứ hảo hạng nhất được chất lên tàu để ăn. Khi biển không động bạn sẽ thấy Trái Đất hình tròn, không có một gợn sóng nào dù là nhỏ nhất, phẳng như tờ giấy, đẹp vô cùng, Trái Đất sẽ chẳng có thứ gì để mà so sánh. Khi ở giữa biển khơi tĩnh lặng, không có một vẻ đẹp nào của Trái Đất có thể so sánh được” (cảnh đẹp này giống hệt trên phi thuyền lúc ở ngoài trái đất mà một số phi hành gia tận mắt chứng kiến khi quan sát Trái Đất đã kể lại). Điều thú vị nhất những lúc này là đọc Kinh Thánh và chắc chẳng có ai không tin là có Đức Chúa Trời... Không ai tra tấn bạn vào những lúc thế này hết, không có một "cơn điên" nào xuất hiện cả. Bạn sẽ được nghỉ ngơi và bạn thực sự trở lại thành CON NGƯỜI  đúng nghĩa, dù những khoảng thời gian này là rất ít ỏi.

 

Cho đến khi tàu của bạn gặp luồng cá, phải kéo lưới lên, hạ lưới xuống thì lúc này đây bạn sẽ trở lại đúng nghĩa là không bằng SÚC VẬT. Bạn sẽ không hề được nghỉ ngơi cho dù một phút thôi, nghe rõ mình nhắc lại nhé: không hề được nghỉ ngơi cho dù là một phút trong khoảng thời gian vài chục tiếng đồng hồ cho một ca làm việc. Ngừng tay - bị đánh. Chậm chạp - bị đánh. Khóc - đánh. Cười - đánh. Tay chảy máu - đánh. Sàn tàu trơn trượt bị té - đánh. Rét run người - đánh. Ăn cơm - đánh. Uống nước - đánh. 100% hoàn toàn là sự thật, như vậy bạn thử so sánh giúp mình xem ở đây đối tượng nào là SÚC VẬT?

 

Tội nghiệp nhất thường vẫn là các thủy thủ người Indonesia... Tội nghiệp vì bản chất của họ quá hiền lành, tội nghiệp bởi vì nước da của họ đen nhẻm, tội nghiệp bởi vì là kỹ năng nghề biển của họ thường kém hơn hoặc... không có. Họ thực sự bị coi như MỌI - MỌI RỢ. Khi đó thì mình đã là SÚC VẬT rồi, nhưng nhìn thấy họ bị đánh có khi mình lại bị đánh thêm vì không ít anh em VN đã khóc. Bạn thử tưởng tượng xem khi bạn trông thấy một con người vừa đói, vừa khát, vừa phải làm việc như khổ sai mà vẫn bị đánh đập liên tục kèm theo đó là chửi bới, gảo thét và cả khạc nhổ thẳng vào mặt... mà vẫn cúi đầu lặng im! Bạn nghĩ sao không biết, nhưng mình dám chắc bạn sẽ thay đổi tính cách của chính bạn ngay lập tức, và trong cuộc đời của bạn sẽ chẳng còn thấy việc gì là khó khăn hơn mà không thể làm được nữa. Nếu bạn từng nếm trải qua, mình dám chắc điều đó đấy.

 

Hành hạ là một từ Hán - Việt và mình nghĩ có lẽ từ này được phát minh trên tàu đánh cá của người Trung Quốc thời xa xưa chăng? Ở xã Nghi Thiết, Cửa Lò có một người anh tên Th., sau này được gọi với hỗn danh là Th. "què" vì một lý do nghe rất đơn giản: lúc đang chuyển cá xuống hầm đông lạnh thì bị trượt té gãy chân, xương thòi ra ngoài hẳn hoi nhé! Mặc kệ, vẫn cứ phải ngồi lên sàn tàu mà làm việc cho tới lúc ngất đi mới hết bị đánh. Và quãng thời gian sau này thì càng thường xuyên bị đánh đập vì chân đau, làm việc không hiệu quả.

 

Có một vấn đề nữa là còn có những bạn nghi ngờ rằng thủy thủ định trốn tàu lên bờ với mục đích vượt biên! Hoàn toàn không phải như vậy đâu các bạn à, mà sự thật là đa số thủy thủ trốn lên bờ vì bị hành hạ quá tàn nhẫn, chịu không nổi thì phải một sống một chết mà thôi. Có nhiều thủy thủ sau khi lên bờ cũng chẳng làm được gì, vì đầu óc đã trở thành ngu ngu ngơ ngơ sau thời gian dài quá cực khổ.

 

Cuộc sống có người sướng như những ông hoàng dù chẳng phải làm gì và cũng có những thân phận như mình, như Dũng, như anh Th. "què" âu cũng là lẽ đương nhiên bởi cuộc đời vốn dĩ nó thế. Thế gian này có tất cả mọi thứ và mọi thứ dù khó tưởng tượng đến mấy vẫn có thể xảy ra.

 

À lại chợt nhớ tới vụ cậu bé Hào Anh ở Đầm Dơi, Cà Mau năm nào... Nếu bạn nào chưa trải qua đời thủy thủ đánh thuê thì có thể liên tưởng đến cuộc sống trên tàu cá nước ngoài là như thế đó, dẫu rằng sự tàn khốc so với Hào Anh nó còn khốc liệt hơn gấp nhiều lần như thế: 10/1 hoặc có khi là 100/1 cũng  nên.

 

Hãy liên hệ với mình qua địa chỉ email này nếu có bạn nào đó còn đang thắc mắc rằng: tại sao trên tàu có mấy chục người mà không dám phản kháng lại 3 người chủ quản? Hoặc thắc mắc vì coi đây chỉ là thông tin một chiều? Vì tình người, mình sẽ sẵn sàng giải thích giùm những người vừa vượt biển trốn thoát trở về quê hương, mặc dù mình với họ hoàn toàn không hề quen biết.

 

Rất mong phản hồi sẽ được đăng để nếu còn có những phận người Việt Nam đang có ý định đi kiếm tiền ở nước ngoài bằng con đường thủy thủ, hãy cẩn thận và sáng suốt loại bỏ cho mình những con đường mà chưa biết sẽ đi về đâu!!!

 

Nguyễn Tú Anh

email:  chang_kun@yahoo.com