Thứ Hai, 18/04/2011 - 10:33

Ma túy đá - Từ ảo giác vỉa hè đến nhà thương điên

Đá bây giờ đã thành loại ma tuý thông dụng, cơn hưng phấn mới của dân chơi. Đá như là một sự “sành điệu có lựa chọn” của những tay chơi khi đã quá chán heroin, đã quá quen với thuốc lắc, đã mệt mỏi với nước biển…
 >> "Con tin" kể chuyện được giải cứu ngoạn mục
 >> Tình tiết mới nhất vụ khống chế con tin tại nhà sách

Tuy nhiên, phía sau trò chơi ảo giác cực mạnh ấy là những hậu quả khôn lường mà đoan chắc khi tham gia “chấm” đá, dân chơi đã có thể đoán trước. Nhưng có sao đâu! Khi bắt đầu một cuộc chơi, các tay chơi thường không quan tâm đến thời điểm kết thúc!

 

“Phê” đá, xin… đi tù!

 

Gã tên là Voòng Hùng Minh, 27 tuổi. Gã là dân dặt dẹo đúng nghĩa, quê Tân Phú, Đồng Nai. Bỏ học từ năm lên 13, gã “dạt vòm” lên Sài Gòn kiếm sống bằng đủ nghề khác nhau. Gã không có số má giang hồ, một tay lóc cóc leng keng đúng hiệu.

 

Cái duy nhất gã có được là chiến tích 5 năm tù vì tội cướp tài sản vào năm 2005 cộng với những hình xăm vằn vện trước ngực phải. Trước khi nhập “kho”, gã chích. Sau khi rời “kho”, gã làm quen với đá.

 

Một sáng giữa tháng 3, gã xuất hiện trong khuôn viên Đội Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Bình - TPHCM. Ban đầu người ta nghĩ gã đến cơ quan công an để đầu thú. Nhưng gã đã… làm được nhiều hơn thế!

 

Gã trần tình với cán bộ trực ban rằng đời gã bây giờ coi như bỏ đi rồi. Gã vay nợ của giang hồ nhiều quá, hôm nay là đến hạn thanh toán đầy đủ từ lãi đến gốc mà tiền thì gã chỉ còn vài mươi nghìn. Nên “mấy anh làm ơn cho em đi tù với, chứ em ở ngoài này, thế nào tụi nó cũng giết em”.
 

Chân dung kẻ phê đá, xin đi tù và uy hiếp con tin Voòng Hùng Minh

 

Dĩ nhiên không ai có thể đáp ứng yêu cầu đó của gã. Trực ban khuyên gã nên về nhà nghỉ ngơi cho tỉnh táo. Gã chạy ào ra khỏi trụ sở cơ quan công an, lao nhanh lên chiếc taxi.

Đến trước nhà sách Phương Nam, gã yêu cầu tài xế dừng xe, lững thững bước vào nhà sách. Gã tiến đến quầy dụng cụ học sinh, chọn một cái kéo và… tấn công nữ nhân viên nhà sách đang đứng gần đó.

 

Một tay kẹp cổ, tay còn lại dí cái kéo bén ngọt vào cô nhân viên, gã yêu cầu kêu công an đến hiện trường để gã thương lượng. Nhưng khi các trinh sát xuất hiện, gã lại mồm năm miệng mười yêu cầu “Bọn Công an biến cả đi. Bọn mày vào đây để bắn chết tao à”. Thậm chí khi trinh sát đồng ý với yêu cầu của gã là đưa đến một chiếc taxi để gã về lại Đồng Nai, gã còn cẩn thận ngó trên những tòa cao ốc gần nhà sách Phương Nam để xem… có trinh sát bắn tỉa đang lia ống ngắm về phía mình hay không.

 

Chi tiết của cuộc giải cứu con tin của các chiến sĩ Công an quận Tân Bình hôm sau đã được báo chí thường thuật đến chân tơ lẽ tóc, nên có lẽ không cần nhắc lại. Chỉ nói tiếp chuyện khi gã kêu oan trong phòng tạm giam của Cơ quan Công an Tân Bình.

 

Ngồi trước mặt điều tra viên, gã bỗng dưng trở nên bình tĩnh lạ thường. Gã vừa khóc tấm tức vừa luôn miệng phân bua “em có làm gì đâu mà mấy anh bắt em vào đây. Em là người lương thiện, mấy anh có bắt thì bắt mấy thằng cướp giật, giết người, hãm hiếp, tham nhũng… chứ bắt em làm gì. Tội nghiệp em mà, cán bộ ơi (!)”.

 

Đánh giá gã vẫn còn say thuốc, điều tra viên tống gã vào phòng tạm giam chờ gã tỉnh táo. Tại đây, thấy tay bị giam cùng phòng đang ôm cánh tay gẫy, nhăn mặt đau đớn, gã “bực mình” bẻ gẫy cái bàn chải đánh răng, đâm mạnh vào mặt người cùng phòng tạm giam. Rất may do còn say thuốc nên gã đâm trượt.

 

Cùng ngày, các điều tra viên quyết định cho gã làm bài kiểm tra về tinh thần. Vừa thấy điều tra viên đặt những vật dụng để làm bài test lên bàn, gã gạt tất nói tỉnh bơ: “Em có bị tâm thần đâu mà mấy anh làm cái trò này với em. Em phê thuốc quá thôi mà”.

 

Hóa ra đêm trước khi xin đi tù, gã bắt xe ôm từ quận Tân Phú xuôi về Thủ Đức để “đập đá” cùng chiến hữu. Có lẽ do “đập” quá liều nên gã cứ nghĩ giang hồ đang truy sát, cần ở tù để lánh nạn. Xin đi tù không thành, gã lại muốn về quê. Mà về quê phải đi bằng ôtô mới oai. Ngồi trên taxi, gã cứ suy nghĩ mọi cách để có ôtô về quê. Thoạt nhớ lại những bộ phim hành động đã coi, gã quyết định bắt cóc con tin để thương lượng với cảnh sát, đòi có ô tô đưa về quê.

 

Hiện tại, gã đã đạt ước nguyện được… đi tù. Bao nhiêu năm thì còn chờ ngày ra tòa xét xử.

 

Những ảo giác… vặt vãnh

 

Một ngày cuối tuần, mấy tay giang hồ đang uống bia ở ven bờ kênh Nhiêu Lộc thì một tay có điện thoại. “Con Vân gọi”, hắn nói cộc lốc trước khi nghe máy. 2 phút sau, hắn đập mạnh cái điện thoại xuống bàn: “Nó lại phê đá rồi”.

 

Gã tay chơi có hỗn danh là Bình Bô Bô. Vân là bạn gái gã, trước làm phục vụ cho vài quán bar ở Sài Gòn. Sau lên Đà Lạt làm phục vụ cũng ở quán bar. Bình Bô Bô nói, mỗi lần Vân gọi điện thoại nói một tràng cái thứ tiếng không ai hiểu được là gã biết Vân vừa “chấm” đá xong. “Cái thứ quái đó chơi xong thì muốn nói gì cũng được. Đố thằng nào biết mình vừa mở miệng “phun” ra cái gì”.

 

Có lần tôi cũng được nghe mấy em bán nhan sắc ở khu Thị Nghè kháo nhau về đá. Nghe thì cứ tưởng mấy em vắng khách nói tào lao cho vui. Có biết đâu loại ma tuý ấy đã xuất hiện trong giới dân chơi và đến giờ đã trở nên thông dụng.

 

 “Chơi đá xong mình cứ như là siêu nhân. Tắt đèn đi, muốn bay đến đâu thì bay, muốn làm gì thì làm. Nhũn người một cái, biến thành con sâu. Phồng người lên, biến thành khổng lồ da xanh. Thu người lại, vơ tay là túm được ngay một tiên nữ xinh đẹp rồi… muốn làm gì thì làm”, Bình Bô Bô nói về “công năng” của loại may tuý này.

 

Sau những cơn sang chấn tâm lý tạo nên sự hưng phấn đột ngột ấy thì đá, bao giờ cũng là thứ ma tuý cực kỳ nguy hiểm.

 

Nguyễn Tuấn Anh đang là sinh viên năm 3 của một trường ĐH có tiếng ở TPHCM. Gia đình Tuấn Anh “không thiếu tiền, chỉ thiếu con”. Và dĩ nhiên Tuấn Anh là công tử nòi đúng nghĩa.

 

Trong những lần phá tiền với đám bạn bè, Tuấn Anh chơi đá. Chơi đá Tuấn Anh thấy cái gì cũng trở nên huyền ảo và mới lạ và phải sau vài ngày cậu mới thoát khỏi cảm giác lơ mơ mà đá mang lại. Rồi một ngày Tuấn Anh vớ con dao gọt trái cây trên bàn, cứa mạnh vào động mạch ở cổ và tay. Người giúp việc phát hiện kịp thời, Tuấn Anh được cứu sống.

 

Hồ sơ bệnh án của Tuấn Anh ghi rõ cậu bị chứng rối loạn hoang tưởng do sử dụng ma tuý. Tuấn Anh nói với bác sĩ rằng khi đang nằm lim dim ngủ, cậu nghe có giọng nói vang lên trong tai mình thủ thỉ rằng: “Đi chào hết mọi người đi, chuẩn bị đâu vào đó, rồi đi với tao”. Ban đầu giọng nói còn ngắn gọn và không thường xuyên xuất hiện. Càng về sau, giọng nói càng xuất hiện với cường độ cao, cung bậc cũng chuyển sang nỉ non thủ thỉ. Chịu không thấu, Tuấn Anh quyết định “đi với họ”. Đi đâu? Dĩ nhiên là đi… chết!

 

Tuấn Anh được điều trị dài hạn trong bệnh viện để tránh khỏi ảo giác do sử dụng ma tuý mang lại. Cậu còn phải điều trị lâu, rất lâu để thoát khỏi sự ám ảnh về lời nói vang trong vô thức. Và còn lâu hơn nữa để thoát khỏi những cái ngáp dài, cái mệt mỏi tay chân do cơn thèm đá mang lại.

 

Các bác sĩ chuyên khoa về thần kinh nói rằng họ sợ nhất là bệnh nhân tâm thần do sử dụng ma tuý. Đặc biệt là loại ma tuý đá, với tên khoa học mà chất gây nghiện amphetamine type Stimulants. Vì đây là căn nguyên của những triệu chứng hoang tưởng dẫn đến tự sát hoặc “đồ sát” người khác.

 

Cùng điều trị dài hạn với Tuấn Anh trong bệnh viện còn có một bệnh nhân khác, 36 tuổi, thân hình dặt dẹo, cơ thể đầy hình xăm. Gã chơi đá đủ lâu để biến mình thành kẻ ngây ngây ngô ngô. Bác sĩ hỏi: “Anh có bệnh gì không mà lại vào đây?”. Đáp: “Dạ, em không có bệnh gì hết”. “Không bệnh gì thì vô đây làm gì?”. “Dạ, tại em hơi khùng khùng nên phải vào đây để bác sĩ điều trị”. “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”. “Dạ, em 36 tuổi”. “Thế anh có từng ở tù chưa? Ở tù bao nhiêu năm?”. “Dạ, em ở tù rồi. Ở lắt nhắt nên cũng không nhớ rõ lắm. Hình như tổng cộng khoảng 20 năm”.

 

Gã là con nghiện chính cống. Nghiện từ khi có tiền chơi sang đến lúc xé lẻ heroin bán kiếm lời. Rồi vào tù. Ra tù lại nghiện, lại xé lẻ ma tuý để bán. Lại vào tù. Lần ra trại gần nhất, gã chơi đá. Và người nhà gửi gã vào bệnh viện tâm thần để điều trị do thần kinh gã đã có vấn đề rất nặng.

 

Khác với dân dặt dẹo như gã, Tâm “kệch” là tiểu thư đúng nghĩa - con gái một đại gia kinh doanh vật liệu xây dựng ở Hóc Môn. Tâm có đám bạn cũng là con của những đại gia khác. Tâm không thiếu tiền và Tâm dùng tiền để mua ảo giác. Làn khói huyễn hoặc ấy kích thích Tâm rất mạnh. Khói vừa đến niêm mạc mũi là cảm giác bị kích động lập tức xuất hiện, cảm giác này cứ tăng dần lên cho đến lúc không biết mình là ai. Tâm “kệch” nghiện đá, nghiện đến mức tâm thần trở nên lú lẫn, không thể tự mình làm những việc vệ sinh cá nhân đơn giản nhất. Tâm “kệch” chính thức trở thành bệnh nhân của bệnh viện tâm thần.

 

Cái chuyện bị tâm thần do chơi đá được các tay chơi ví như chuyện “hên xui”. Thằng nào hay con nào bị thì ráng chịu, còn mình chưa bị, cứ chơi tiếp.

 

Chơi đá khá bất tiện, vì để có thể phê đá cần phải có các dụng cụ thủy tinh kèm theo khá lỉnh kỉnh, không đơn giản như các loại ma túy tổng hợp khác. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi mà ở các vũ trường hoặc quán bar lớn, người ta có thừa kinh nghiệm để bố trí cho các vị khách VIP thích tìm ảo giác một không gian an toàn và thuận tiện.

 

Đá tràn vào các vũ trường và quán bar ở Sài Gòn. Cũng cần nhắc thêm rằng, sau khi vài con “cá mập” bị bắt, giá hàng loạt các loại ma tuý tổng hợp đã tăng đáng kể. Nên chỉ cần thêm một xíu tiền nữa, các tay chơi có thể tiếp cận được loại ma tuý mới là đá. Đá, đã có thời điểm tượng trưng cho một đẳng cấp. Thứ đẳng cấp rất quái đản!

 

Theo Phan Lê