
Hang đá nơi gia đình
anh Cao Thắng chọn làm nhà.
Ở hang “mát, không nghe tiếng mưa, tiếng gió, ngủ yên hơn…”
và gần với nguồn thức ăn có sẵn trong rừng, dù nguồn thức ăn đó mỗi ngày một
cạn kiệt.
Nhưng ở hang khiến cho hai đứa con lớn của họ: Cao Xuân Dũng
12 tuổi, Cao Thị Dền 10 tuổi không được đi học, hai đứa nhỏ Cao Xuân Sàn 4
tuổi, Cao Xuân Xí 1 tuổi suy dinh dưỡng nặng.
Cũng vì ở hang mà cách đây hơn 1 năm cặp vợ chồng này đã mất
một đứa con chỉ do sơ suất nhỏ.
Bữa cơm nơi cửa hang
với hai người khách: Vợ chồng người anh Cao Bằn.
Trong quá trình hòa nhập với cuộc sống chung của xã hội từ
1959 đến nay, người Rục ở Thượng Hóa đã 2 lần quay trở lại rừng vì chiến tranh
(1970), bệnh tật (1989). Thói quen quay lại ở rừng, ở hang vẫn thường trực
trong tâm thức người Rục.
Nguy cơ lớn để cả cộng đồng ấy bỏ vào rừng đã qua, nhưng
cuộc sống hôm nay với những khó khăn “nhỏ” từ cơ chế thị trường cũng luôn là
thách thức với những con người vốn coi rừng là nhà, tìm về rừng “ẩn náu” mỗi
khi gặp bất ổn.
Chị Cao Thị Lại và
đứa con nhỏ 1 tuổi Cao Xuân Xí, cháu bé bị suy dinh dưỡng và bệnh ngoài da rất
nặng.
Đuổi nhau quanh vách
đá là chò trơi chính của mấy đứa trẻ.
Chị Lại chuẩn bị ngô
cho bữa ăn.
Buổi tối trong hang
đá của gia đình anh Thắng.
Cán bộ chiến sĩ Đồn
biên phòng Cà Xèng vào vận động gia đình anh Cao Thắng về lại bản.
Theo Xuân Trường
Lao động