Mẹ liệt sỹ Trường Sa Lưu Thị Linh
Chúng tôi tìm đến nhà mẹ Lưu
Thị Linh (xóm 10, Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An) vào một sáng nắng gắt. Cơn gió
từ biển thổi vào không thể xua được cái nắng oi ả giữa hè. Từ căn nhà tình
nghĩa, mẹ Linh bước ra. 80 tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn nhanh nhẹn, tinh anh
lắm, chỉ có điều tuổi già nên hơi lãng tai. Trên chiếc bàn thờ đơn sơ, chỉ có
chiếc di ảnh của anh Nuôi, trẻ lắm, đâu như hồi chụp anh mới 15 tuổi.
Lật
giở trong mấy lần bọc nilon, mẹ đưa ra cho chúng tôi xem tờ giấy chứng tử đã úa
màu, đó là tất cả những gì mẹ có về người con trai thân yêu của mình. “Hồi đó,
dân làm muối, các cháu còn lại chi. Nghèo lắm, cơm không có mà ăn, chỉ độc có
khoai với sắn… Học chưa hết cấp 2, hắn xung phong đi bộ đội, mẹ khuyên đợi vài
ba năm nữa cứng cáp hơn hẵng đi nhưng hắn bảo đi rèn luyện cho khôn người ra”.
Mẹ
Linh có 7 người con, chị gái đi lấy chồng, anh Nuôi gánh vác công việc của con
trai cả trong nhà, phụ bố mẹ nuôi các em. Nghề muối cực khổ nhưng cái đói cứ
bám riết người dân ở đây, cậu con trai 17 tuổi làm tất cả mọi việc để đàn em
của mình có bữa rau, bữa cháo qua ngày. “Ngày ra đi, hắn cứ cầm mãi tay tui mà
lắc. Hắn nói, con đi rồi, bố mẹ cố gắng nuôi các em ăn học, hết nghĩa vụ con
về, 3 năm, không dài lắm mô. Rứa mà hắn đi mãi nỏ về…”, mẹ khóc, nước mắt tuôn
trong tiếng nấc nghẹn.
Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Nhơn
Phiên
chế vào Hải quân, đóng quân ở Hải Phòng, trong thời gian tại ngũ, Hồ Văn Nuôi
được về phép một lần. Nhớ người chị gái lấy chồng ở Đô Lương, anh cuộc bộ gần
trăm cây số lên thăm rồi lại cuốc bộ về. Chàng trai cao lớn đẹp trai ấy được
nhiều cô gái đế ý nhưng anh đã có ý trung nhân của mình, hai người thề non hẹn
biển, hết nghĩa vụ sẽ làm đám cưới. Nhưng rồi chẳng có đám cưới nào cả…
Đầu
năm 1988, khi chỉ còn 3 tháng nữa là ra quân, Hồ Văn Nuôi được lệnh tăng cường
vào Trường Sa tham gia chiến dịch CQ-88, bảo vệ đảo Gạc Ma. Một ngày giữa tháng
3, mẹ Linh nhận được hung tin qua đài truyền thanh xã. Mẹ đổ gục xuống trước
mất mát quá lớn còn bố anh như hóa điên. Chiếc đài bán dẫn - một thứ tài sản
cực lớn của gia đình lúc bấy giờ bị ông liệng xuống ao. Sau cú sốc này, ông lâm
bệnh nặng rồi qua đời.
Vượt
qua nỗi đau với 2 cái tang lớn, mẹ Linh gượng dây chăm sóc đàn con thơ dại và
đau đáu ước mong đưa được thi thể con về quê nhà. Sau gần 20 năm mòn mỏi chờ
đợi, đầu năm 2010 hài cốt liệt sỹ Hồ Văn Nuôi đã được tìm thấy và đưa về an
táng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Nghi Tiến. Đó là niềm an ủi, động viên lớn đối
với mẹ ở tuổi xế chiều.
Ngôi
nhà tình nghĩa của mẹ Nguyễn Thị Nhơn (83 tuối, xóm Đình Sơn, Nghi Yên, Nghi
Lộc) trở nên thênh thang hơn bởi hôm nay, cụ ông Đậu Xuân Thuyết (92 tuổi) phải
vào trong xóm thăm nom ngôi nhà của đứa cháu đích tôn. Ông bà sinh được 5 người
con nhưng giờ chỉ còn lại người con út sống kế bên, thỉnh thoảng chạy qua chăm
sóc bố mẹ già.
Chiếc
bàn thờ nhỏ có đến 4 di ảnh của những người còn rất trẻ, trong đó có liệt sỹ
Đậu Xuân Tứ - con trai thứ 3 và liệt sỹ Đậu Xuân Thân - người cháu mồ côi được
ông bà đưa về nuôi nấng từ thủa nhỏ. Mẹ ngồi đó, hướng đôi mắt mờ đục ra phía
cửa lặng lẽ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về người con trai của mình. Một
bên mắt chỉ còn lại là một hố sâu hoắm, con mắt kia đã mờ từ suốt 24 năm nay.
“Ngày bác Tứ hy sinh, mẹ khóc nhiều quá đến mù cả hai mắt, một mắt phải múc sau
đó ít lâu”, chị Phạm Thị Lương - cô con dâu út của mẹ Nhơn cho biết.
Sau 22 năm nằm lại giữa biển khơi, hài cốt của liệt sỹ Hồ Văn Nuôi đã được tìm thấy và an táng tại quê nhà
“Từ
ngày thằng Tư hi sinh, không đêm mô mẹ ngủ được. Gần sáng mới chợp mắt, trong
cơn mơ màng lại thấy hắn đang sửa soạn đi bắt rạm (cua đồng - PV). Mẹ có 5 đứa
con thì 2 đứa mắc trọng bệnh, thằng con đầu qua đời vì tai nạn đường sắt nên nó
cáng đáng hết mọi chuyện trong nhà. Đói lắm, không có cơm, cả nhà sống bằng
những con rạm và mớ rau thằng Tứ kiếm về”, mẹ Nhơn kể trong nước mắt.
Ngày
anh Tứ lên đường nhập ngũ, mẹ cố gắng vay mượn hàng xóm để con có bữa cơm no và
dặn anh ở nhà nấu cơm, đợi bố mẹ đi làm đồng về, ăn rồi lên đường. “Vợ chồng
tui về nhà thì gạo vẫn còn đó, hắn chỉ luộc mấy củ khoai lên ăn rồi đi, để phần
gạo lại cho bố mẹ và các em. Hai vợ chồng tui cuống cuồng nhóm lửa thổi cơm,
nắm thật chặt rồi chạy bộ vô Vinh đưa cho con. Tới nơi thì hắn đã lên tàu rồi”.
Rồi
mẹ khóc, hai hàng nước mờ đục lăn ra từ hố mắt sâu hoắm. “3 năm đi lính, không
biết xa xôi cách trở chi mà nỏ chộ thư từ về. Hôm từ Hải Phòng vào Khánh Hòa
nhận lệnh chiến đấu, đi qua nhà nhưng hắn không được về thăm cho tui nhìn mặt
một lần mà chỉ viết mấy dòng vào giấy ném xuống đất. Người ta nhặt được thư
hắn, đưa vô nhà cho tui. Trong thư hắn chỉ dặn: “Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, hết
trận này con về”.
Mẹ biệt tin anh từ đó cho đến
ngày, cái ngày mà mẹ không bao giờ muốn nhắc tới, ngày mà tên anh có trong danh
sách những chiến sỹ hải quân đã hy sinh hoặc mất tích trong cuộc chiến đấu bảo
vệ Trường Sa ngày 14/3/1988 được đọc trên sóng phát thanh. Mẹ khóc ngất, 2
người con bạo bệnh của mẹ đã mất, giờ đến lượt anh. Mẹ không còn nước mắt để
khóc con nhưng sau 22 năm mòn mỏi chờ đợi, hài cốt của liệt sỹ Đậu Xuân Tứ đã
được tìm thấy và đưa về an táng tại quê nhà.
Trưa
xứ Nghệ, trời nắng như đổ lửa. Theo chân mẹ Linh, mẹ Nhơn chúng tôi ra nghĩa
trang liệt sỹ thắp một nén hương thơm lên ngôi mộ còn thơm mùi vôi mới. Lặng
người trước mộ anh, mẹ khóc. Trong số 64 liệt sỹ hy sinh trong trận hải chiến ở
Trường Sa còn rất nhiều người vẫn còn nằm lại dưới đáy biển sâu…
Chia
tay chúng tôi, đôi mắt của các mẹ vẫn còn đỏ hoe, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là
tận cùng của nỗi đau thế nhưng ánh lên một niềm tự hào! Trong cuộc chiến giữ
vững chủ quyền quốc gia, có phần xương máu của con trai mẹ!
Hoàng Lam