Thứ Ba, 29/05/2012 - 12:54

Dành cho tháng sáu, phim hay cho tuổi học trò

Dân trí Có những bộ phim xem để thích thú với nội dung, ngỡ ngàng với kịch bản nhưng cũng có những bộ phim xem chỉ để xem và điều đọng lại duy nhất là cảm xúc. Dành cho tháng 6 là một bộ phim như vậy.

Một bộ phim học trò đúng nghĩa

Dành cho tháng sáu đơn giản là một bộ phim thuần nhất miêu tả cảm xúc, câu chuyện rất đơn giản, chỉ là những rung động đầu đời, hờn dỗi tuổi mới lớn, bỏ đi rồi quay về hết sức “trẻ con” của những cô cậu lớp 11. Nhưng, cái được nhất (và cũng ít phim làm được) là không khí, là ngữ điệu, là sự trọng trẻo, hồn nhiên và tâm lí của lứa tuổi này của bộ phim.

Chọn thể thao (cụ thể là bóng rổ) là một “cái cớ” để bắt đầu câu chuyện cũng là sự lựa chọn khôn ngoan của đạo diễn để câu chuyện nhanh và mạnh hơn nếu bắt đầu bằng những cái cớ thông thường khác. Hơn nữa, nó cho thấy một hướng đi không sáo mòn của đạo diễn khi bóng rổ thực sự là môn thể thao được yêu thích ở PTTH (chắc chỉ sau bóng đá). Những câu chuyện giữa tình cảm học sinh xen lẫn với lựa chọn, từ bỏ, theo đuổi, đam mê hòa quyện với nhau xung quanh 3 nhân vật chính và 3 nhân vật chính đó lại là nhân tố chính của một “tổ hợp” lớn hơn khiến câu chuyện của Dành cho tháng sáu cũng vì thế hấp dẫn hơn.

Dành cho tháng sáu, phim hay cho tuổi học trò
Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn

Nếu so với mặt bằng đạo diễn hiện nay, Nguyễn Hữu Tuấn có lẽ là đạo diễn trẻ nhất từng làm phim nhựa (Tuấn sinh năm 1984). Bộ phim được thực hiện ròng rã 2 năm tức là khi Tuấn bắt tay làm phim là khoảng… 26 tuổi. Vậy nhưng, ở bản dựng cuối cùng khi ra rạp, áp lực đó đã được giải tỏa và thực sự, nó còn tốt hơn so với kì vọng của những người đã từng nghe về dự án này trước đó. Có thể nói Dành cho tháng sáu cho thấy tay nghề của Hữu Tuấn không hề “non”.

Ấn tượng chính là cách đạo diễn dùng cảnh quay tương ứng với cảm xúc của những nhân vật trong phim. Đặc biệt là những cảnh quay ở Thái Nguyên. Đó là lúc những nhân vật “có vấn đề” về tâm lí thì có lẽ khung cảnh xung quanh trôi chậm hơn, đẹp nhưng cũng buồn hơn, những cú máy có vẻ như “bâng quơ” nhưng lại phù hợp với tâm lí “chẳng buồn chẳng vui” của những nhân vật trong phim. Chính sự nhẹ nhàng đó đặt vào bối cảnh tâm lí của bộ ba Kiên - Hoàng - Minh. Đó là hoàn cảnh đặc biệt của một “vòng tròn tình cảm” khiến cho câu chuyện có phần gượng gạo, kém tự nhiên so với độ tuổi và sự xử lý tính chất gượng gạo đó của Nguyễn Hữu Tuấn bằng những cảnh quay và những câu thoại lấp lửng xem ra khá phù hợp.

Dành cho tháng sáu, phim hay cho tuổi học trò

Trong phim Dành cho tháng sáu có một trường đoạn thể hiện rất rõ tư duy của người đạo diễn chính là đoạn Phong (một thàn h viên trẻ của đội bóng rổ) chơi bóng một mình ở sân bóng lúc chạng vạng tối. Toàn bộ khung cảnh đó được bắt đầu bằng chi tiết người anh họ lái tàu hỏa của Kiên mang đàn guitar ra ngồi đánh bên đống củi đang cháy, kể lại giấc mơ âm nhạc thời sinh viên.
 
Trong cùng một đoạn, với sự trợ giúp khá tốt của âm nhạc, Nguyễn Hữu Tuấn đã xếp 3 thế hệ - 3 hoàn cảnh cạnh nhau. Một người vừa hết tuổi “buồn thương vấn vương”, từ bỏ ước mơ âm nhạc của mình để an phận với cuộc sống của một anh chàng lái tàu hỏa ở một miền quê. Một cậu trai trẻ đang hừng hực khí thế, tập luyện hăng say, sẵn sàng nắm bắt cơ hội được làm đội trưởng đội bóng rổ khi người đảm nhận vị trí đó bỏ đi. Và cuối cùng, sự “truyền dẫn” ước mơ bắt đầu nhen nhóm bằng nụ cười rạng rỡ của một em bé khi được Phong cho chơi bóng rổ. Một loạt sự kiện xen lẫn thông điệp được đạo diễn truyền tải rất ngọt. Thế nhưng, rất tiếc, cũng ở chính đoạn này, cả trường đoạn quá dài, khoảng gần 4 phút cho phù hợp với độ dài bài hát là một cách xử lý có phần hơi lê thê.
 
Ấn tượng từ những diễn viên trẻ

Đầu tiên phải dành lời khen cho diễn viên trẻ Quốc Trung, người đảm nhận vai Hoàng. Một cậu trai thành phố lém lỉnh, đầy ước mơ và cũng rất thâm trầm đã được Quốc Trung thể hiện xuất sắc. Những cử chỉ, nét diễn của Quốc Trung trong những đoạn đối thoại với Kiên, với Minh hoặc những đoạn hồi tưởng khá ấn tượng. Chính khả năng diễn xuất tốt của Trung làm cho sự hạn chế về ngoại hình hoàn toàn bị lãng quên, khiến khán giả chỉ thấy một Hoàng rất duyên, hài hước và lém lỉnh.

Dành cho tháng sáu, phim hay cho tuổi học trò

Huỳnh Anh đã được “cứu vớt” sau một Thiên sứ 99 dở tệ bởi bộ phim này. Trong vai Kiên, Huỳnh Anh đã đóng tròn vai. Còn nếu xét nét hơn thì nửa đầu bộ phim hơi đuối nhưng từ nửa sau, bắt đầu từ khi “sự cố” xảy ra và tính từ chuyến bỏ trốn về Thái Nguyên thì Huỳnh Anh khá hơn hẳn. Một Kiên mộng mơ, say đắm một tình yêu học trò, một câu học trò chưa rõ ước mơ đời mình, chưa thực sự đam mê bất cứ điều gì (ngoại trừ bóng rổ) cũng như sự xấu hổ, ngại ngần, “tổn thương” của một anh chàng thất bại trong việc tỏ tình với cô gái mà mình yêu thích đã được Huỳnh Anh thể hiện tốt ở nửa sau phim.

Xuất sắc nhạc phim và nhịp điệu hài hước

Đa phần những ca khúc trong phim do chính đạo diễn viết lời và thể hiện nên sự ăn nhập với nội dung, hoàn cảnh, bối cảnh là điều không cần phải bàn cãi. Ngay bản thân chất giọng không chuyên nghiệp, đầy thô ráp cũng là một điểm tốt, điểm nhấn và giúp phần giãn bớt một màu tuyến tính của chuyện bộ phim. Điều ấn tượng tiếp theo khiến khán giả cười nhiều nhất phải kể đến việc đạo diễn “cài” hai bình luận viên vào phần thi đấu bóng rổ cuối phim.

Dành cho tháng sáu, phim hay cho tuổi học trò
Một vài hình ảnh trong phim

Những câu bình luận hóm hỉnh, đầy hài hước cùng một giọng bình luận không giống ai khiến khán giả được dịp thư giãn thực sự, nếu tính từ đầu phim. Ở đây, nếu nói về thao tác tính đến “độ nghỉ” của khán giả dựa trên nhịp phim thì rõ ràng Nguyễn Hữu Tuấn đã tính đúng để khán giả trước khi đứng dậy ra về được một trận cười tốt, được thực sự thư giãn. Nên lưu ý, việc tính toán đó không phải đạo diễn nào cũng có thể thực hiện được hoặc ý thức được cho dù chính bản thân họ là người viết kịch bản.

Nhìn tổng thể, Dành cho tháng sáu là một phim được thực hiện tốt, chỉnh chu, có những phát hiện mới cũng như dấu ấn của đạo diễn không hề non tay. Nếu phải cho một số điểm nào đó thì có lẽ 7 điểm là hợp lí. Và, thêm 1 điểm cho sự “liều” của Nguyễn Hữu Tuấn khi quyết định bỏ tiền túi ra sản xuất, vận động bạn bè tham gia cùng và tự liên hệ nhà phát hành. Chàng trai trẻ này đã “liều” một cách có cơ sở và với “nền tảng” đó thì rất đáng để trông đợi sự thành công ở các bộ phim tiếp theo.

Nguyễn Hà