1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nước mắt tú bà

Người đàn bà tóc đã điểm bạc, gầy nhom ngồi khúm núm ở hàng ghế trên cùng trong phòng xử án, chốc chốc bà lại ôm ngực như để chống lại những cơn ho định kỳ. Có lẽ giờ này bà mới cảm nhận được cái giá phải trả cho lỗi lầm đã gây ra...

Hình minh họa
Hình minh họa

Già mà dại

Sinh ra trong một gia đình đông anh em và nghèo khó ở xã Trường Long Tây (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) nên Nguyễn Thị Đậu (SN 1950) chỉ đến trường “cho biết mặt con chữ” (lớp 1) thì bỏ học.

Sau khi lập gia đình rồi có hai mặt con, những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi thì giữa hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn và ngày càng gay gắt. Tròn 40 tuổi, Đậu lại trở thành bà mẹ đơn thân nên phải làm nhiều nghề để kiếm tiền nuôi con. Mấy năm gần đây, tuổi không còn trẻ và sức thì đã yếu đi rõ rệt nhưng vì không muốn “ăn bám” các con nên Đậu quyết định mở một quán nhậu nhỏ kèm theo mấy phòng trọ mang cái tên thật đẹp “Diễm Phúc” để “dựa lưng” lúc tuổi già.

Thế nhưng, thời buổi kinh tế khó khăn, khách ít mà hàng quán, nhà trọ thì cứ mọc nên như nấm sau mưa khiến việc buôn bán cứ trở nên ế ẩm. Vốn có con mắt khá tinh đời nên người phụ nữ đã ở cái tuổi trên 60 này không khó để nhận ra “nhu cầu” của một bộ phận “đệ tử lưu linh” bây giờ là nhậu phải có “em út” phục vụ, thậm chí là phải biết chiều từ “A đến Z”. Vì vậy, bà chủ quán nhậu bình dân này cũng quyết định phải tuyển ngay vài em “chân dài cấp xã” để ngồi rót bia cho các “thượng đế” mới có hi vọng tăng thu nhập.

Không mất nhiều thời gian, quán đã tuyển được vài “em út” và cũng từ đó doanh thu tăng thấy rõ. Tất nhiên, trong số những vị khách “hám của lạ”, họ không chỉ có nhu cầu “ôm ấp” mà còn đòi các nữ tiếp viên phải “tới bến”. Không nỡ làm phiền lòng khách sẽ có thể bị “mất mối”, vả lại các “đào” cũng muốn có thêm thu nhập nên bà chủ cũng phải gật đầu đồng ý.

Mỗi lần “đi khách” ngay trong phòng trọ của bà, các “đào” cũng tỏ ra “biết điều” khi “thối lại” cho bà chủ 50.000 đồng tiền phòng trọ. Một lần, rồi hai lần trôi qua trong êm đẹp khiến chủ và nhân viên đều yên lòng để tiếp tục việc “làm ăn”. Nhưng ông bà ta đã có câu “đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma” và Đậu cũng không phải là ngoại lệ.

Ân hận muộn màng

Đầu giờ chiều ngày 5/11/2011, có hai vị khách trung niên đến quán ngồi nhậu nên Đậu điều hai tiếp viên ra ngồi phục vụ việc rót bia. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ ngồi lai rai và tán gẫu qua lại, khi đã ngà ngà say thì hai vị khách đặt thẳng vấn đề “mua một vé đi tàu nhanh”.

Sau khi thỏa thuận và đồng ý với cái giá là 300.000 đồng/ người, hai vị khách mỗi người dắt theo một “đào” đi vào “phòng hạnh phúc”. Khi cả nhóm đang “hành sự” thì bị lực lượng công an của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Châu Thành A ập vào kiểm tra, bắt quả tang cùng các tang vật. Lúc này, chủ, khách và các “đào” đều được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, một “đào” khai nhận đã bán dâm được 5 lần, mỗi lần đều chia cho Đậu 50.000 đồng; “đào” còn lại khai đã bán dâm được hai lần, mỗi lần “xong việc” đều có đưa cho bà chủ 50.000 đồng nhưng Đậu không nhận.

Tại phiên toà hôm nay, khi được hỏi động cơ nào khiến bị cáo cho tiếp viên bán dâm ngay tại quán của mình, Đậu tỏ ra thành khẩn: “Dạ thưa quý toà! Để phục vụ nhu cầu của khách, có như vậy mới giữ chân được họ và tăng thu nhập”. “Bị cáo có biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật?”, Toà chất vấn. “Dạ biết, nhưng vì quán quá ế ẩm nên bị cáo làm liều, bây giờ bị cáo đã rất hối hận”, Đậu gục đầu lí nhí.

Cuối cùng Tòa nhận định: Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, làm mất an ninh trật tự tại địa phương; hành vi này là sự khởi nguồn và làm phát sinh nhiều tệ nạn khác trong xã hội nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, Tòa cũng xem xét giảm nhẹ một phần do bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; bản thân hiện đang bị bệnh lao phổi, có tiền sử bệnh cao huyết áp cần có thời gian điều trị dài ngày; chưa có tiền án, tiền sự; gia đình có công với cách mạng...

Do đó, TAND huyện Châu Thành A xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đậu 1 năm tù về tội “Chứa mại dâm”. Sau khi Tòa tuyên xong mức án, dù không phải là nặng so với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của mình nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ đã bước qua tuổi 60 nhưng chỉ vì sự hám lợi nhỏ nhen mà đã phải dính vào vòng lao lý. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng...

Theo Thanh Tâm

Pháp luật Việt Nam