1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nữ phạm bắt cóc bé sơ sinh nhận án, khóc ròng

(Dân trí) – Nhận định hành vi bắt cóc cháu bé 2 ngày tuổi là nghiêm trọng, dù mục đích chỉ để đưa về nuôi, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lệ 4 năm tù giam. Tòa có xét đến hoàn cảnh éo le của bị cáo. Gia đình bị hại cũng nhiều động thái mở lòng…

Hà Nội: Nữ phạm bắt cóc bé sơ sinh nhận án, khóc ròng
Lệ cúi đầu, tránh mọi ống kính máy ảnh, máy quay tại tòa. 

Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, ở Việt Yên, Bắc Giang) đơn độc trước vành móng ngựa, không một người thân. Bị cáo khóc ròng trong suốt phiên xử, từ lúc được dẫn giải đến trước vành móng ngựa tới khi nhận án.

Phiên tòa diễn biến nhanh. Lệ nhanh chóng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lệ đã từng đến bệnh viện phụ sản Hà Nội và viện phụ sản TƯ (viện C) để thám thính. Sáng 3/11/2011, Lệ lại gọi xe ôm đến viện C, vào thẳng khu nhà G, lấy trộm áo blouse và mũ chụp đầu của nhân viên y tế phơi ở tầng 5, mua thêm một khẩu trang y tế bịt mặt rồi lên khoa sản 2 ở tầng 6.

Lệ kể trong tiếng nấc, khi vào phòng, thấy sản phụ Thơm nằm cùng con, bị cáo đánh lạc hướng, hỏi sản phụ nằm giường đối diện con đã làm xét nghiệm, tiêm chưa. Quay sang mẹ con chị Thơm, Lệ hỏi giới tính cháu bé. Biết chắc cháu bé là con trai, Lệ khen cháu bé kháu khỉnh để lấy lòng rồi hỏi han vẻ quan tâm: “Bé tắm, tiêm chưa? Sao tắm rồi mà tóc vẫn bết?”.

Không nghi ngờ, người mẹ trao con cho Lệ bế đưa đi tiêm. Vừa bồng cháu bé vừa cởi bỏ áo blouse vứt lại viện, Lệ bắt taxi tại cổng viện tới Long Biên, vứt bỏ tã lót bệnh viện, quấn cháu bé bằng khăn bông rồi chuyển xe, chạy thẳng về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang.

“Tại sao bị cáo nhằm viện C?”. “Vì bị cáo thấy ở viện C sơ hở. Đã từng đến viện phụ sản Hà Nội ở Đê La Thành, bị cáo thấy quy trình quản lý ở đây chặt chẽ, không có cơ hội. Ở viện C, y bác sỹ làm việc, đi lại thoải mái không bị kiểm soát” – bị cáo cúi đầu giải thích.

Hà Nội: Nữ phạm bắt cóc bé sơ sinh nhận án, khóc ròng
Nước mắt tủi hổ trước vành móng ngựa. 

Chủ tọa phiên tòa truy tiếp về việc che giấu tung tích cháu bé với nhà chồng ở Đông Anh, Lệ lý giải, nói dối bố mẹ đẻ là xin được cậu bé từ một sinh viên lỡ làng, bỏ con. Thương con, bố mẹ Lệ đồng ý với kế hoạch của con gái, cho một người thân đưa Lệ và cháu bé về nhà chồng “trả”, nói Lệ đã sinh cháu.

Tưởng mọi việc vậy là “êm”, Lệ không ngờ bị bắt chỉ 5 ngày sau, khi đang ngủ trưa cùng chồng và cháu bé. Cả gia đình chồng Lệ cũng tá hỏa vì những ngày đầu tập trung chăm sóc trẻ sơ sinh, ai cũng mệt, thiếu ngủ, không còn biết đến thông tin náo động về vụ bé sơ sinh mất tích ở viện C mà đài báo đưa tin liên tục.

“Đã có con riêng, đã làm mẹ, bị cáo nghĩ gì về hành vi của mình”. Lệ lại vò tay, run rẩy: “Bị cáo biết tội của mình. Bị cáo ân hận lắm. Khi nhìn cháu bé ngủ, bị cáo rất thương, thấy có tội với cháu, với mẹ đẻ cháu bé”.

Đại diện VKS cố vặn hỏi về mục đích thực sự của Lệ khi bắt cóc cháu bé. Lệ sống như vợ chồng với người đàn ông cũng cảnh một lần lỡ dở ở trong sự phản ứng của gia đình người này. Tháng 3/2011, Lệ có thai, quan hệ với “nhà chồng” có dịu lại. Nhưng 2 tháng sau, Lệ sảy thai. Áp lực, bế tắc, Lệ độn bụng, vờ mọi chuyện vẫn bình thường. Đến tháng 6, gia đình “chồng” chấp nhận để 2 người đi đăng ký kết hôn, chờ ngày đón cháu trai chào đời.

“Bị cáo quá yêu thương chồng, tính quẩn. Bị cáo cũng chỉ bắt để đưa cháu bé về nuôi, thương cháu, chăm sóc như con mình” – Lệ sụt sùi lý giải, trong lúc quẫn bách vì đến “hạn” sinh con, không tính được việc xin một trẻ bị bỏ rơi nào đó như câu chuyện nói dối gia đình vì cũng không biết xin ở đâu, làm sao xin dược một đứa trẻ.
Hà Nội: Nữ phạm bắt cóc bé sơ sinh nhận án, khóc ròng

Ngồi trên hàng ghế dự khán, bố cháu bé (anh Phạm Xuân Chiều), bà nội, bà ngoại và một vài người thân im lặng theo dõi tòa. Không có những lời nhiếc móc, “ném đá” đầy bức xúc như thường thấy.

Được tòa hỏi về yêu cầu bồi thường, anh Chiều tỏ ra khá lúng túng vì trước đó, bị cáo đã nhận mức 120 triệu đồng như gia đình bị hại đã trình bày ở cơ quan điều tra, chỉ xin “chút thời gian” để lo liệu. Anh thật thà nêu quan điểm “không cần cứng như vậy”, tùy tòa định đoạt cho hợp tình.

“Chủ yếu làm sao để bị cáo thấy hành vi của mình đã khiến không chỉ vợ chồng mà cả gia đình tôi sốc, đau khổ thế nào chừng ấy ngày vì việc mất con vừa đẻ ra ghê gớm quá. Tôi sụt đến cả chục cân. Làm sao để những người khác thấy, không lại hôm nay mất một đứa trẻ, hôm sau lại một bà mẹ khác mất con. Sợ quá” – anh Chiều khá loay hoay để diễn đạt ý của mình.

Người bố mất hụt con cũng ghi nhận thái độ tích cực của Lệ với việc chăm sóc con mình cẩn thận, chu đáo, tỏ ra thông cảm vì hoàn cảnh đáng thương của bị cáo. Anh bỏ qua yêu cầu bồi thường mấy chục triệu tiền thuê xe, đi lại của cả họ những ngày bủa đi tìm con, bỏ qua cả khoản chi phí chăm sóc vợ giai đoạn khủng khoảng.
Hà Nội: Nữ phạm bắt cóc bé sơ sinh nhận án, khóc ròng

Đại diện VKS đề nghị mức án 4-5 năm tù dành cho bị cáo với nhiều tình tiết giảm nhẹ đề nghị tòa xem xét như: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, hoàn cảnh éo le, hành vi chưa gây hậu quả… Nói lời sau cùng, Nguyễn Thị Lệ khóc nấc: “Bị cáo cảm ơn và xin lỗi bị hại. Bị cáo chấp nhật hình phạt của tòa”.

Án phạt được tuyên ở mức dưới so với đề nghị của VKS. 4 năm tù giam về tội “chiếm đoạt trẻ em”, bồi thường 24,9 triệu đồng chi phí chăm sóc cháu bé; 24 tháng lương tối thiểu cho thiệt hại tinh thần với gia đình bị hại là mức án chốt lại cho bị cáo. Lệ đưa tay bưng mặt, đầu cúi gằm cùng cảnh sát áp giải ra xe thùng. Anh Chiều cho biết bản thân thân cũng thấy nhẹ lòng.

P.Thảo