1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Cường chột” hết thời… phóng dao

Tên là Cường, nhưng đồng bọn vẫn gọi hắn là “đại ca độc nhãn”, vì hắn chỉ còn mỗi mắt trái do từng bị đối thủ đâm mù mắt phải. Từ ngày thành độc nhãn, Cường càng nổi vì tàn ác, gian xảo khiến đàn em kinh hãi mà theo.

Đại ca Cường chột có cả vài chục đàn em nổi lên ở bến cảng này. Không chuyến tàu hàng nào cập bến mà không qua tay hắn, chưa kể các đoàn xe vận tải vào nhận hàng. Tất cả phải nộp lệ phí vào bãi. Cứ thế mà làm như “làm luật”.

Cách đây bốn năm có kẻ dám đến thách thức. Đó là Hoàng, một tên võ nghệ vào dạng quái dị. Hoàng cho mấy đệ tử ập vào cảng, chặn đường ô tô, ngang nhiên thu tiền cứ như địa bàn này là của riêng.

Đồng bọn của Cường sửng sốt, gọi cho Cường báo tin lạ. Lập tức, Cường cùng hai vệ sĩ phóng xe tới. Hoàng cởi áo để lộ những bắp thịt cuồn cuồn trên cơ thể, lừng lững như một pho tượng cao lớn đứng chờ.

Khi đồng bọn Cường vừa đỗ xe, năm tên của Hoàng lao tới ôm ghì lấy Cường. Những tên đi theo Cường bất ngờ bị tấn công, hốt hoảng chạy dạt về một phía, không biết xử trí thế nào. Hoàng bước tới cười gằn nhìn Cường hỏi xem có nhận ra hắn là ai không. Thì ra đó chính là em của tên trùm trước ở bến cảng này.

“Cường chột” hết thời… phóng dao - 1

Không ngờ Cường lại nhoẻn cười, nói nhỏ nhẹ mặc dù hắn vẫn bị mấy đối thủ dí dao vào mạng sườn. Cường nheo mắt nhìn những cơ bắp nổi từng cục trên tay Hoàng rồi thong thả nói:

Xem ra đây là một hảo hán rừng xanh mới về đồng bằng. Nhưng đã là hảo hán thì ta có thể trò chuyện hữu hảo một chút. Hãy nói anh em dẹp sang một bên. Sợ gì cơ chứ?

Ngay lúc đó đồng bọn của Cường từ đâu tụ về vây quanh đến hai chục tên như mọc từ dưới đất lên. Tên nào cũng dao, mã tấu sát khí đằng đằng. Hoàng vẫy tay ra lệnh cho năm người của hắn buông Cường ra.

Chỉ đợi có vậy, Cường co chân lên rút phắt dao từ gót giầy, ném như mũi tên đúng vào cổ họng Hoàng. Nhanh như tia chớp vậy. Ngón đòn phi dao là một biệt tài của Cường đã làm khiếp vía bao kẻ đã từng rình mò địa bàn bến tầu này.

Hoàng không kịp phản ứng, chỉ ôm lấy cổ vật vã ngã xuống đường. Hắn dẫy đành đạch lấy hết sức cố rút dao ra khỏi cổ. Nhưng ngay lập tức, một mũi đao khác từ tay Cường phóng tiếp tới, găm đúng bên trái ngực Hoàng, chính phía trái tim.

Hoàng nằm thẳng cẳng bất động làm những tên đi cùng hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng vòng vây của bọn Cường khép kín. Mấy tên chỉ có việc quỳ xuống xin tha chết và thề không dám bén mảng đến bến cảng nữa. Nhưng bọn Cường đâu có tha. Chúng lao vào nhau khua dao và mã tấu tới tấp, máu me tung tóe cùng tiếng la hét náo động bến cảng.

Bất ngờ tiếng còi của cảnh sát vang lên. Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận. Bọn người này chạy tán loạn. Cường nhảy vội lên chiếc xe phân khối lớn phóng bạt mạng về phía eo biển, kéo theo cả đoàn xe của đồng bọn. Cường bị truy nã vì tội giết người từ đó. Hắn đã bỏ trốn biệt tích khỏi địa bàn.

Đã bốn năm theo dõi tin tức và cố tìm tung tích tên Cường không dễ. Công an triển khai chiến dịch truy nã với khá nhiều công sức nhưng vẫn chưa có tia hy vọng nào. Cường rất cảnh giác và xảo quyệt. Hắn từng phi dao làm một người dân suýt mất mạng chỉ vì dám nhìn hắn với ánh mắt có vẻ dò xét.

Có tin hắn vào Nam tiếp tục hành nghề bảo kê với tên giả. Rồi lại có tin Cường đã bỏ lên Tây Nguyên vào đường dây buôn gỗ lậu, sau khi có tín hiệu bị phát hiện. Vì hắn chỉ có một mắt, dễ bị phát hiện, nên thường xuyên dịch chuyển. Thế rồi chỉ mấy tháng sau lại có tin hắn lên biên giới nhập vào băng buôn lậu và vận chuyển ma túy từ nước ngoài về.

Đã bốn năm, tung tích thoắt ẩn, hiện mà Cường vẫn biệt tích.

Bỗng có tin mẹ của Cường ở nhà bị bệnh nặng mới mất. Rất có thể hắn sẽ bí mật trở về để tang mẹ. Khi tiếp cận với gia đình, chị Thủy vợ Cường cũng kín đáo báo cho các chiến sĩ trinh sát biết, có nguồn tin của đồng bọn nói Cường sẽ về báo hiếu mẹ.

Chị Thủy từng khai báo thành thực mọi chuyện về Cường. Đây ắt là nguồn tin chính xác. Kế hoạch nhanh chóng được đề ra.

Đêm ấy một số chiến sĩ được bố trí mật phục chung quanh nhà Cường. Hàng xóm vào ra liên tục. Ai cũng vội vã viếng xong về liền. Các chiến sĩ căng mắt theo dõi nhưng mãi chưa thấy có tín hiệu gì khả nghi.

Một đoàn khoảng chục người bất ngờ tập trung đầu ngõ, có vẻ chờ nhau để cùng vào viếng. Bỗng có tiếng Cường từ trong nhà vang lên làm các chiến sĩ trinh sát ngạc nhiên. Vì đó là điều không thể. Trừ khả năng Cường độn thổ vào nhà. Tiếng chào và cám ơn của Cường lại vang lên, rõ mồn một, thông qua tiếng loa.

Tổ trưởng trinh sát ra lệnh nhanh chóng tiếp cận, nếu phát hiện đúng là Cường thì lập tức bắt ngay. Ba chiến sĩ trinh sát áp sát từ ba phía vào ngôi nhà. Tiếng cám ơn của Cường vẫn liên tục vọng ra. Không còn chần chừ gì nữa, các chiến sĩ tiến thẳng vào phía trong nhà, ngỡ như sẽ nhanh chóng bắt được Cường.

Nhưng thật bất ngờ, các chiến sĩ công an thấy mặt Cường rõ mồn một, không sai được… nhưng chỉ trên màn hình một chiếc máy tính đặt trên bàn thờ, ngay đầu quan tài.

Lạ hơn ở chỗ ai lên thắp hương lễ Cường còn cám ơn đúng tên, đúng người. Hắn thật quái, biết dùng công nghệ thông tin để dự tang lễ mẹ từ xa, từ một nơi bí mật.

Sau đó chị Thủy mới cho biết, nửa đêm hôm qua vài người của Cường về mắc hệ thống camera thu phát hai chiều theo mạng để có thể theo dõi được tang lễ của mẹ từ xa để không bị công an bắt. Hắn còn cho người theo dõi chặt chẽ mọi động thái của vợ con. Do vậy chị Thủy không thể ra ngoài và đi đâu được. Chúng đe dọa nếu có động tĩnh gì sẽ bắt cóc con trai đem đi.

Lại bắt hụt, các chiến sĩ về với lòn bức xúc, lại còn bị hắn chọc tức bằng trò xuất hiện trên màn hình. Mọi người còn chưa nuốt trôi cục tức này thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Đội trưởng trinh sát vội cầm ống nghe. Tiếng máy ọ ẹ mấy giây, nghe như có tiếng phụ nữ định nói gì đó thì dập máy.

Hay đó là tin báo hiệu tên Cường trở về. Chắc là chị Thủy định báo tin mà không được. Linh tính như mách bảo có sự biến đã xảy ra. Rất có thể là tên Cường lẻn về sau cái trò ú tim kia. Các chiến sĩ lại lên đường lúc ba giờ sáng, nhanh chóng bao vây nhà Cường.

Khi đội trưởng tiếp cận tới gõ cửa thì đèn bỗng phụt tắt. Có tiếng động như đổ vỡ cái gì đó. Mùi hương tang lễ tỏa ra ngào ngạt.

Lạ vì con cháu không có mặt khi hôm sau đưa đi chôn. Đội trưởng gọi chị Thủy nhưng không thấy ai trả lời. Bất ngờ có tiếng trẻ con khóc rồi im bặt.

Đột nhiên giọng nói của tên Cường vang lên. Hắn đòi mọi người lui ra xa nếu không hắn sẽ giết cả vợ lẫn con. Thật tệ hại.

Mọi người nhanh chóng lùi lại theo lệnh của đội trưởng. Không khí căng thẳng bao trùm trong đêm tối. Lúc này tiếng trẻ con khóc to hơn. Xen kẽ là tiếng khóc của chị Thủy. Vậy là hắn bắt chính vợ con làm con tin để hòng thoát thân.

Cường nói vọng ra, trong vòng nửa tiếng hãy điều đến cho hắn một chiếc ô tô, nếu không thì một cái mạng sẽ ra đi. Đầu tiên là vợ hắn. Cường chột này tàn độc chắc hắn nói là làm.

Ban chuyên án nghe báo cáo vội họp gấp. Để bảo đảm tính mạng cho hai mẹ con chị Thủy nên chấp nhận yêu cầu. Nhưng kèm theo đó cần có phương án nhanh chóng kết thúc vụ án.

Đúng nửa tiếng sau một chiếc ô tô bốn chỗ được điều đến. Trời đã dần sáng. Hai cánh cửa nhà bật mở. Cường bắt vợ đi trước. Hắn dí dao vào cổ con trai ở phía sau. Chị Thủy run rẩy đi ra phía đường cái.

Khi nhìn thấy công an bên kia đường, không ngờ chị Thủy vụt bỏ chạy, làm Cường giật mình lùi bước. Một mũi đao bay ra từ tay Cường, chị Thủy ôm lấy vai rú lên rồi gục xuống vệ đường.

Đúng lúc đó hắn bế xốc đứa con chạy tới mở cửa xe rồi nổ máy định phóng đi. Nhưng hắn không kịp trở tay vì đã có một chiến sĩ nằm phục trong xe bất ngờ vụt dậy, tung một cú đấm trúng mặt hắn rồi cướp lấy đứa bé.

Vừa lúc đội trưởng tiếp cận, nhanh như chớp khóa tay Cường lại. Cùng lúc các chiến sĩ bắt được mấy tên đồng bọn của Cường đóng vai người đến viếng tìm cách đưa Cường lẻn về trong đêm.

Khám xét Cường, công an thu năm mũi dao nhọn còn găm chung quanh ống chân. Hắn đã hết thời dùng chúng…

Theo Bội Kỳ

Cảnh sát toàn cầu