1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Con tim “mù lòa” vì ghen

“Bị cáo nói còn thương yêu, sao lại ghen tuông dùng dao cố ý sát hại người yêu cũ? Chẳng những không níu kéo được tình yêu, bị cáo còn rơi vào con đường tù tội”. Nghe nhận định của vị đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Trần Thiện Nam (SN 1985) cúi mặt ân hận…

Trong phiên tòa xét xử Trần Thiện Nam về tội “Giết người”, bạn gái một thời của bị cáo là chị Nguyễn Thị Thủy nhiều lần không kìm nén được sự hối hận và xúc động khi nhớ lại quãng thời gian dành trọn tình cảm cho Nam. Cách đây khoảng 5 năm, chị Thủy rời bỏ miền quê cằn cỗi vào Bình Dương làm công nhân may trong khu công nghiệp. Nam ở cùng dãy phòng trọ với chị Thủy, do tình đồng hương nên Nam tỏ ra rất quan tâm đến chị Thủy. Tình yêu đến với họ thật tự nhiên. Cũng như bao đôi tình nhân khác, họ yêu và chia sẻ với nhau khó khăn trong cuộc sống.
 
Con tim “mù lòa” vì ghen

Sau gần 5 năm yêu nhau, hai người không tiến được đến hôn nhân do hoàn cảnh gia đình Nam quá khó khăn. Nam không khỏi dằn vặt vì lương công nhân chỉ đủ sống tạm bợ, sao có thể nuôi nổi vợ con. Thấy tương lai quá mù mịt, chị Thủy cũng dần rời xa Nam: “Có lẽ chúng ta nên chia tay thì sẽ tốt cho cả hai, em cũng lớn tuổi rồi, muốn có một tấm chồng...”. Mặc dù biết mình không đem lại hạnh phúc cho người yêu nhưng Nam vẫn không khỏi đau khổ, tuyệt vọng. Quãng thời gian yêu nhau quá dài, biết bao kỷ niệm đẹp với Thủy cứ ùa về ám ảnh tâm trí người đàn ông thất bại trong cuộc sống. Không thể níu kéo được người yêu, Nam đồng ý chia tay nhưng xin được coi nhau như bạn bè đồng hương, thỉnh thoảng cho phép Nam được đến thăm Thủy. Một thời gian sau, Thủy quên được Nam và quen với anh Võ Hùng Vinh. Hai người nảy sinh tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng.

Trong một lần đến thăm người yêu cũ, Nam chứng kiến cảnh Thủy tay trong tay với bạn trai mới. Mặc dù đã chia tay trong êm đẹp nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng phũ phàng trên, Nam vẫn choáng váng. Lửa ghen tuông bùng cháy dữ dội khiến tâm trí của Nam chất đầy sự thù hận. Nam nảy sinh ý định phải trừng trị Thủy và Vinh... 

Một buổi tối đầu năm 2012, Nam điện thoại hẹn gặp Thủy, năn nỉ xin được gặp mặt một lần cuối để vĩnh biệt nhau, Nam cho biết sẽ bỏ xứ đi làm ăn xa. Dẫu sao nhiều năm dài quan hệ cũng còn chút tình, Thủy đồng ý tiếp Nam trong phòng trọ. Trước khi lên đường, Nam thủ sẵn dao nhọn và dây dù vào cốp xe máy, dự định sẽ ra tay khi có thời cơ thuận lợi. Thủy không hề hay biết nên mở một tiệc bia vui vẻ để đón tiếp người yêu cũ. Trong bữa ăn, Nam liếc nhìn cảnh Thủy được người yêu mới chăm sóc, lòng chất chứa ghen tuông. Buổi tiệc chia tay kéo dài đến gần nửa đêm, chị Thủy không phát hiện những tội ác đang bén rễ nảy mầm trong tâm trí Nam nên vô tư đến mức đồng ý cho Nam ngủ lại phòng trọ để sáng mai đi sớm vì đêm đã quá khuya.

Trong giấc ngủ chập chờn, những ký ức yêu thương với chị Thủy lại ùa về ám ảnh tâm trí kẻ thất tình. Nam ngồi dậy lén nhìn người yêu đang ngủ ngon lành bên cạnh người yêu mới. Lửa ghen lại bùng lên, Nam quyết định ra tay, y nhẹ nhàng ra xe mở cốp, lấy dao nhọn và dây dù đến nơi Thủy và người yêu đang ngủ. Nam dùng dao đâm Vinh và thòng dây siết cổ. Tuy bị thương nhưng Vinh vẫn chống trả quyết liệt. Thủy thấy người yêu gặp nạn nên lao vào ôm lấy Nam. Lúc này Nam như con thú hoang, y dùng dây quấn quanh cổ người yêu và xiết mạnh. Vinh dùng chút sức còn lại đạp Nam ngã ra đất, lợi dụng tình huống đó, Thủy chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Mọi người đến hiện trường đưa Vinh đi cấp cứu kịp thời, còn Nam nhanh chân bỏ trốn. Sau một thời gian suy nghĩ, biết khó có thể trốn tránh nên Nam đã đến cơ quan Công an khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vị đại diện Viện kiểm sát luận tội: “Việc các bị hại thoát chết là ngoài mong muốn của bị cáo, nếu anh Vinh không dùng chút sức còn lại đá ngã bị cáo thì chị Thủy đã không thể chạy ra ngoài kêu cứu, lúc đó, chưa biết hậu quả bị cáo gây ra sẽ nghiêm trọng đến mức nào?” Nghe vị đại diện Viện kiểm sát phân tích, Nam bật khóc ân hận. Mức án 15 năm tù được tuyên, Nam cúi mặt lê bước lên xe bít bùng về trại giam, ở phía sau, chị Thủy vẫn ngậm ngùi lau nước mắt...

Theo An Dương

Công lý