Yêu là… sống!

(Dân trí) - Qua rồi “quy trình” của một tình yêu: làm quen, đi uống nước, xem phim, ngỏ lời, cầm tay… Thời buổi này, những đôi yêu nhau thường nhảy cóc, bỏ qua các giai đoạn mà tiến thẳng đến sống!

Không “thử” sao biết “thật”?

 

Cường học năm thứ ba ĐH X. Gia đình có hai anh em. Ngày cậu lên thủ đô nhập học cũng là ngày anh trai Cường lập gia đình. Lạ nước lạ cái nên cậu ở cùng vợ chồng anh trai trong một căn gác nhỏ mãi tận Mai Dịch.

 

Gác xép lửng phòng riêng của Cường chỉ cách phòng ngủ của anh chị một cái cầu thang gỗ dựng đứng, nên mọi chuyện sinh hoạt từ công khai đến thầm kín của anh trai cậu đều vô tình mục sở thị.

 

Năm đầu tập trung vào học nên Cường tảng lờ như không biết gì. Nhưng thời gian trôi mà người chị dâu của Cường cứ gầy đét đi, chẳng thấy dấu hiệu gì của việc “đeo ba lô ngược”, làm không chỉ bố mẹ Cường nóng ruột mà bản thân cậu cũng thấy đứng ngồi không yên vì mãi không có cháu bế.

 

Nghe bạn bè trêu “hoặc anh mày bị “tịt”, hoặc bà chị dâu bị “điếc””, Cường nóng bừng cả mặt. Lấy lí do tạo không gian thoải mái cho anh chị, ngay năm thứ ba, có người yêu Cường khăng khăng đi thuê trọ một mình.

 

Chẳng biết có phải để chứng tỏ cho bạn bè biết nhà mình không phải ai cũng “điếc”, cũng “tịt” hay không, mà chỉ sau vài tuần yêu nhau ở những chỗ lành mạnh, công cộng, Cường đổi luôn địa điểm yêu ở nhà cho kín đáo, tránh làm ngứa mắt thiên hạ.

 

Trái ngược với chị dâu mấy năm chẳng có tín hiệu gì, người yêu Cường chỉ sau ba tháng đã có tin vui. Dù sốc bởi tin vui từ trên trời rơi xuống nhưng khỏi nói bố mẹ Cường vui ra mặt thế nào khi gia đình không đến nỗi tuyệt tự.

 

“Thử” để có nhiều kinh nghiệm “thật”

 

22 tuổi, ra trường 2 tháng, Thắm may mắn được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Công việc nhàn hạ, lại toàn các chị sồn sồn tầm U40 khiến Thắm nhiều phen ngượng chín mặt khi nghe các chị cùng phòng “buôn” chuyện phòng the vợ chồng.

 

Thấy Thắm chả góp vui câu nào, chị Hải phán xanh rờn: “Thời buổi này đàn ông không thích vợ ngây thơ quá đâu em ạ. Không có “kĩ thuật” thì “nó” chán, chạy đi “ăn phở” ngay!”.

 

Từ việc hỏi cặn kẽ “kĩ thuật” đến việc nghe các chị cùng phòng bảo “chỉ học mà không hành cũng phí đi” mà quan niệm tình yêu của Thắm thay đổi khá nhiều. Nếu trước cô bị bạn bè gán cho biệt danh “khốttabít” vì cho rằng “chỉ làm chuyện ấy đêm tân hôn” thì nay trước những đòi hỏi của người yêu, Thắm không còn phản ứng mạnh như xưa nữa.

 

Chẳng biết các “kĩ thuật” học của các chị được Thắm vận dụng linh hoạt đến đâu, chỉ biết trước sự thay đổi “có tính chất bước ngoặt” của Thắm, người yêu cô không khỏi đặt dấu hỏi to đùng. Đáng buồn hơn, kế hoạch cuối năm cưới của gia đình nhà trai cứ bị người yêu Thắm khất lần mãi vì đã “no xôi chán chè”.

 

Bản lĩnh

 

Sống thử luôn là một đề tài nóng với các bạn trẻ. Đồng tình cũng nhiều mà phản đối cũng không ít. Ý kiến của dư luận chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng chạy theo nó hay không lại ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của mỗi người, vì thế điều quan trọng là cần bản lĩnh để chọn cho mình một cách sống phù hợp.

 

Thanh Tâm