Uyên Linh “lộ” chiến tích lẫy lừng thủa “nhất quỷ nhì ma”

Trước khi chững chạc trên sân khấu với những bản tình ca ngọt ngào, Uyên Linh đã từng là một nàng lừng lẫy chiến tích như teen mình vậy.

Kỳ thủ cờ vua siêu ngầu

 

Hồi đi học Linh chơi cờ hơi bị ngon! Tự học chơi cờ vua, những năm cấp Hai và cấp Ba, Linh liên tục được trường cử đi thi đấu các giải trong quận và thành phố.

 

Thật ra, Linh tự nhận mình đánh cờ không thuộc hàng “thượng thừa” nhưng lại… át vía đối thủ với những trận cờ tốc độ. Tập trung cao, đặt cờ nhanh như chảo chớp, gương mặt lại “nghiêm trọng” nên các đối thủ của Linh thường xuyên “bị” ấn tượng nhầm là cô nàng “thứ dữ”. Nhưng thật ra ngày trước Linh hiền khô (dù sao cũng là con gái ban D mà!).

 
Uyên Linh “lộ” chiến tích lẫy lừng thủa “nhất quỷ nhì ma”
 

Thành viên hội cao thủ “quay đều”

 

Kỉ niệm “nhớ đời” nhất của Uyên Linh khi đi học là trót… quay bài  vào giờ kiểm tra Sinh. Do môn này với Linh hơi bị khó nhai, học hoài mà không vô, bí quá nên cô nàng đành phải “mở phao” - điều này là gan to bằng trời vì trường Lê Hồng Phong (TP.HCM) kỉ luật thuộc hàng siêu nghiêm ngặt.

 

Lần đầu “hành sự” tay chân luống cuống, thao tác vụng về, thầy phát hiện ra ngay nhưng thầy chỉ đi ngang và nhắc nhở đóng tập lại. Sau đó thầy đứng gần đó quan sát và tủm tỉm cười.

 

Bài kiểm tra mặc dù bị điểm kém nhưng Linh tâm phục khẩu phục vụ thầy không bêu tên nàng trước lớp làm gương hay vẽ nên viễn cảnh tồi tệ. Thầy chỉ khiến cho Linh xấu hổ vì chưa học bài và đủ dũng cảm để nộp giấy trắng mà thôi.

 

Lần sau thì thầy tạo cơ hội để Linh gỡ điểm lại còn phi vụ “mở sách” dạo nọ thì chẳng bao giờ nhắc đến nữa. Chính vì vậy mà Linh thấy cảm tình với môn Sinh hơn và quyết tâm được thổi cao ngất trời để vượt qua môn này.

 
Uyên Linh “lộ” chiến tích lẫy lừng thủa “nhất quỷ nhì ma”
 

Kinh doanh truyện ma và… bị “hốt”

 

Một trong những phi vụ kinh doanh đầu tiên của Linh là dịch và (tự) xuất bản… truyện ma. Ngày còn học cấp Hai, Linh và hai người bạn nữa thích học tiếng Anh sau đó tìm truyện ma và hí hoáy dịch rồi đóng thành một quyển sách mỏng.

 

Hài lòng với thành quả của mình, Linh lê la đi giới thiệu từng lớp với giá bán em í là 1.500/ cuốn và bất ngờ đơn đặt hàng đổ về đến hơn 100 cuốn mới ghê!

 

Nhưng chuyến “làm ăn” đầu tiên… đổ vỡ vì nhà trường biết chuyện và tịch thu hết sách, mời phụ huynh cùng các nhân vật liên quan. Lúc đó Linh mới biết chuyện mình photo truyện ma là… tuyên truyền văn hóa phẩm xấu. Phi vụ đó Uyên Linh bị nêu tên trước toàn trường và mém bị hạ hạnh kiểm. Nghĩ đến bây giờ vẫn còn thấy ớn!

 
Uyên Linh “lộ” chiến tích lẫy lừng thủa “nhất quỷ nhì ma”
 

“Mầm non doanh nhân” oanh liệt

 

Sau “thất bại” te tua lần đầu, Uyên Linh không hề nản chí. Cấp III đi học, trường gần chợ hoa Hồ Thị Kỉ nên cứ mấy dịp lễ lộc 8/3, 20/11 là Linh lại ra chợ chọn hoa về gói cho đẹp và nhận đơn đặt hàng từ từng lớp. Mỗi bông bán được lời 5.000, Linh cũng có kha khá tiền dành mua đồ dùng học tập và sách vở, tự thưởng cho mình một món đồ yêu thích.

 

Nhờ có máu kinh doanh, mấy lần Linh cùng hội kẹp nơ “hùn hạp” bàn kế hoạch “tấn công” hội xuân đều thu được thắng lợi lớn. Nhất là đợt hội xuân sau khi lớp đi chơi ở Langbiang về. Trên đó, Linh được ăn món thịt xiên nướng BBQ quá xá ngon.

 

Cả bọn thèm quá chừng nên quyết định lôi em í từ trên núi về bán trong trường. Ngày hội xuân, sạp của lớp Linh mọi người bu kín đặc. Mỗi xiên mới đầu bán 5.000, 10.000, lên 15.000 rồi 20.000 vẫn không kịp bán.

 

Học cách từ bỏ để đạt được ước mơ

 

Nhà Linh cách trường học đến mười mấy cây số. Hàng ngày đều phải dậy sớm đón xe buýt đi học. Chiều nếu tăng tiết thì phải ở lại trường. Ba mẹ nghiêm khắc nên cũng không cho nhiều tiền quà vặt. Linh từ nhỏ phải biết tự điều tiết nhu cầu của mình và đi làm thêm.

 

Học ban D, mê Anh, mê Văn nên lúc chọn nguyện vọng năm 12, Linh nhắm nhe ngay đến Học viện Ngoại giao ở miền Bắc. Đó là một quyết định lớn. Mặc dù ba mẹ ủng hộ (ba còn là người tác động nhiều nhất để Linh chọn trường nữa) nhưng vẫn nhiều người cho rằng Linh hơi khìn khi ở thành phố thiếu gì trường lại lặn lội một mình ra Hà Nội.

 

Nhưng Uyên Linh nghĩ: “Nếu cứ quan tâm mình mất gì, chi bằng suy nghĩ mình sẽ làm gì cho không phí hoài mất mát đó thì hay hơn”. Chính vì thế Linh lại càng quyết tâm theo đuổi ngành học mình thích.

 
Uyên Linh “lộ” chiến tích lẫy lừng thủa “nhất quỷ nhì ma”
 

Cũng từng đi học xa nhà từ nhỏ nên Linh không khó khăn hòa nhập lắm. Ra Hà Nội, Linh sống trong kí túc xá gần trường, đi làm thêm trong một tiệm cà phê nhạc. Làm nhân viên phục vụ, mỗi lần rửa ly tách là ác mộng. Nhưng cô chủ tiệm rất thương Linh, vẫn thường hay cho một ít nước nóng vào nước rửa để đỡ lạnh.

 

Làm được một thời gian, Linh lên làm quản lý và nhận công việc hát hò tối tối cho khách đến uống. Đấy cũng là một trong những cơ hội để Linh học cách trình diễn và thu thập thêm kinh nghiệm ca hát cho mình.

 

Giờ khi đi hát rồi, nhiều người cũng trách Linh sao lại chọn công việc như vậy trong khi có một ngành học chắc chắn và ổn định hẳn hoi. Đối với Linh đó lại là một câu chuyện “từ bỏ” khác. Nhưng thay vì ngồi suy nghĩ là mình đúng hay sai và tiếc nuối mãi vì được gì và mất gì. Linh làm tất cả để không thấy những gì mình để lại là vô nghĩa.

 

Thời gian qua có lẽ là lúc “ở ẩn” khá lâu nhưng cũng chính là bước đệm để Linh có thể từ tốn làm quen với “đôi giày mới mà mình đã chọn”. Và chắc chắn rằng bạn sẽ lại thấy một cô nàng tóc tém, hát quên đời, đi nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn trên con đường mình đã chọn. Chắc chắn là thế!

 

Theo Hoa học trò