Tự sự của một cô gái nhiễm HIV (phần 2):

Tự lập và tình đầu

Th. thấy tim mình rộn rã, Th. mến anh Toàn từ lâu mà không dám nói, bây giờ biết rõ Toàn thương mình nên Th. không ngần ngại nữa. Thế là Th. và Toàn bắt đầu quen nhau. Tình yêu đầu đời lúc nào cũng sôi nổi, mãnh liệt như ngọn lửa bốc cao...

Th. tìm đến nhà nhỏ bạn thân của cô - Hương  là người có nét mặt hao hao giống Th. nên người khác thường nghĩ họ là hai chị em. Nhà Hương có đông anh chị em, hai đứa cháu trai và bốn đứa cháu gái, trong đó Hương cũng thuộc hàng khá giả và có tiệm bán đồ biển to nhất nhì trong quận 6.

Th. kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Hương nghe, Hương bảo với Th.: “Nếu mày đã quyết định như vậy thì hãy ở đây với tao, bà cô tao muốn mở thêm một quán ăn nữa và giao cho mấy anh em tao trông coi việc buôn bán, cứ ở đây với tao không chết đói đâu mà sợ”. Nghe cũng có lý và muốn thử sức mình nên quyết định ở lại nhà Hương.

 

Bước vào đời

 

Thế là hàng ngày, năm đứa con gái được phân công việc rõ ràng, Hương, Bình và Th. lo việc đi chợ buổi sáng, ở nhà còn lại Thoa, Cẩm và hai người anh trai của Hương dọn bàn ghế và lau chùi mọi thứ cho gọn gàng sạch sẽ, đúng 5 giờ quán bước vào hoạt động. Bình nấu ăn ngon lắm nên phụ trách việc đứng bếp, Th. và Hương phụ trách việc tính tiền và chào hỏi khách, Th. uống bia giỏi và dễ thương nên lúc nào cũng bị mời uống nhiều nhất. Quán lúc nào cũng đông khách và thường đóng cửa rất khuya, có khi gần 2 giờ sáng mọi người mới dọn dẹp xong. Tuy mệt nhưng mọi người rất vui. Quán bán được nên trừ tiền vốn ra tiền lời cũng kha khá.

 

Đã hơn sáu tháng qua Th. không về thăm nhà, Th. cũng nhớ nhà lắm chứ, nhiều đêm đi ngang nhà mà Th. không dám vào, chỉ dám đứng bên kia đường nhìn qua, thấy một màu đen yên tĩnh trước sân, có lẽ người thân của Th. đang ngủ say, Th. nhớ mọi người lắm, nhớ nhất là bà nội, rồi mẹ và nhớ thằng em da diết. Một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má, Th. vừa giận chuyện cũ vừa sợ sẽ bị đòn, cứ thế mà chần chừ muốn về lại không dám về.

Cũng may gia đình của Hương cũng quý mến Th. nên xem cô như là con cháu trong nhà. Thương và quý mến Th. nhất là anh Toàn, có cái gì ngon anh cũng để dành cho cô. Nhiều lúc vì quá say Th. nôn thốc, nôn tháo đầy cả phòng ngủ, anh Toàn phải dọn dẹp và lau mặt giúp Th.. Đứa con gái mới lớn như Th. nghe trái tim đập khác thường mỗi khi bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của anh dành cho cô. Anh không cho Th. tiếp xúc với những người khách đến quán nhiều, có lần anh tỏ ra bực bội và cáu gắt với Th. khi thấy một ông khách nọ vào nắm tay cô. Th. hỏi Hương: “Ê, Hương, tao thấy ông Toàn sao đó, tự nhiên bực bội với tao vô cớ?”. Hương tủm tỉm cười “Ổng ghen mày chứ gì, ổng yêu mày rồi nhỏ ạ”.

 

Tình đầu và đứa con gái đầu

 

Th. thấy tim mình rộn rã, Th. mến anh Toàn từ lâu mà không dám nói, bây giờ biết rõ Toàn thương mình nên Th. không ngần ngại nữa. Thế là Th. và Toàn bắt đầu quen nhau. Tình yêu đầu đời lúc nào cũng sôi nổi, mãnh liệt như ngọn lửa bốc cao. Th. đặt hết niềm tin vào Toàn, cái gì đến rồi phải đến, ông bà ta thường nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”, Th. đã không ngần ngại trao cho Toàn đời con gái của mình.

 

Sống bên Toàn, Th. cũng nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Nhưng Th. bắt đầu thấy lo sợ khi phát hiện mình đã có thai hơn ba tháng. Th. không biết làm thế nào, cái thai ngày càng lớn, đến tháng thứ sáu Th. quyết định về nhà nói rõ với nội. Quỳ trước mặt nội và mẹ Th. khóc nhiều lắm. Bà nội thì sững sờ, mẹ ngồi im chết lặng không nói một lời; lấy lại bình tĩnh mẹ khẽ hỏi Th.: “Thế mày tính thế nào, được mấy tháng rồi, hay bỏ đi làm lại cuộc đời”. Th. nói trong tiếng nấc: “Con xin mẹ, dù sao nó cũng là giọt máu của con, con không thể bỏ nó được, nó đã tượng hình rồi mẹ ơi!”.

 

Dù giận Th. lắm nhưng mẹ vẫn lo cho Th., vì đâu có mẹ nào bỏ con mình, mỗi tuần mẹ đều sang nhà Toàn để thăm Th., nào là quần áo em bé, rồi đến những bộ đồ bầu xinh xắn, khi về mẹ còn giúi vào tay Th. một ít tiền và dặn dò có thèm thứ gì thì mua mà ăn con nhé. Nhìn dáng mẹ gầy gầy giữa trời nắng chang chang chạy về nhà mà Th. thấy lòng quặn đau.

 

Rồi cái ngày Th. phải vượt cạn cũng đến, ngoài phòng sanh Th. thấy mẹ và Toàn đứng ngồi không yên, Th. đi sanh mà sao mẹ thấy như chính bản thân mình đi sanh vậy. Tiếng oe oe của đứa cháu ngoại mới ra đời vang lên. Th. thấy nụ cười nở trên mặt mẹ, con gái Th. giống cả bên nội lẫn bên ngoại. Nó giống mái tóc quăn của ba Th. và cái mũi thì y chang như thằng cha nó. Nhìn đứa con gái đang nằm ngủ say trong lòng mình Th. thấy thương mẹ vô cùng, bây giờ Th. mới hiểu nỗi vất vả của mẹ khi nuôi nấng hai chị em Th. nên người.

 

 Lúc con gái Th. vừa tròn một tháng tuổi là mẹ và cô Tư đã bắt hai má con Th. về nhà sống, không cho ở bên nhà chồng nữa. Ba Th. vẫn còn giận Th. nên chẳng nói một lời, nhưng Th. biết ba Th. thương cháu lắm, thỉnh thoảng Th. lén nhìn ba đang cười đùa với con mình mà nước mắt Th. rơi, đúng là ba thương cháu thật, từ hộp sữa đến món đồ chơi ba đều mua cho cháu. Mẹ hay bảo: “Ba mày thương bé Như lắm, tao thấy ngày xưa ba mày không thương hai đứa mày bằng bé Như bây giờ đâu”, rồi mẹ nói thêm: “Bé Như nó lanh, biết nịnh ông ngoại quá trời”; mỗi lần ba Th. đi tắm nó liền chạy đến mở tủ lấy cái quần soọc đưa cho ông, mỗi lần ăn cơm nó cũng biết lấy chén cho ông nữa.

 

Từ nhỏ, cô Tư và mọi người không cho con gái Th. kêu cô bằng mẹ mà phải gọi bằng chị Hai. Mà tiếng “ba mẹ” con gái cô gọi chính là ông bà ngoại của nó. Nhiều lúc Th. buồn lắm, muốn được nghe hai tiếng “mẹ ơi” từ đứa con gái bé bỏng của mình mà có được đâu. Lúc nào nó cũng gọi Th.: “Chị Hai ơi, chị Hai à”.

 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

(Còn nữa)