Tôi đang mang giọt máu của người yêu đã... ra đi vĩnh viễn

Tôi không đủ can đảm để bỏ đi giọt máu của anh. Nhìn dáng vẻ đau khổ của bố mẹ anh sau cái chết của đứa con trai duy nhất, tôi lại càng bấn loạn. Nhưng tôi mới chỉ là đứa sinh viên năm nhất…

Đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tin đó là sự thật, dù có nghe mọi người nói hàng trăm hàng nghìn lần. Mới ngày hôm trước thôi, anh còn dỗ dành tôi bằng đủ thứ giọng ngọt ngào để “xí xoá” chuyện đến đón tôi trễ. Vậy mà…

Giờ đây anh nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền. Anh đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi… Anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy để nói chuyện, dỗ dành, ôm tôi thật chặt vào lòng nữa.

Anh và tôi yêu nhau được gần 1 năm rồi. Tuấn hơn tôi 2 tuổi. Anh là mối tình đầu của tôi và tôi chưa bao giờ thấy có người con trai nào tuyệt vời hơn thế. Anh vui tính, tình cảm và rất chiều tôi. Bố mẹ tôi rất quý anh và bố mẹ anh cũng vậy. Các bác hay bảo anh chở tôi về nhà ăn cơm và coi tôi như con trong nhà.

Nhưng niềm hạnh phúc của tôi sao ngắn ngủi quá.

Thế giới dường như sụp đổ khi tôi nhận được điện thoại của mẹ anh: “ Tuấn bị tai nạn rồi cháu ạ”… “Có nặng lắm không hả bác. Anh ấy đang ở  viện nào?”... Tiếng sụt sùi của mẹ anh vang lên trong điện thoại vẫn không làm cho cái đầu “u tối” của tôi bừng tỉnh. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy rằng một chuyện rất khủng khiếp đã xảy ra.

Tôi vội vã đến bệnh viện. Anh không còn trong phòng cấp cứu nữa. Tôi hoảng loạn khi không biết phải tìm anh ở đâu, bấm điện thoại để gọi cho mẹ anh tay tôi run lên từng chặp. Mùi thuốc sát trùng xộc lên khiến cho tôi có cảm giác buồn nôn…

Bố anh đến và dẫn tôi đi lòng vòng qua các tầng, các dãy nhà của bệnh viện. Tôi cảm thấy sợ khi nhìn vào khuôn mặt dường như đã già đi hàng chục tuổi của bác ấy. Anh nằm trong một căn phòng nhỏ, dáng vẻ như đang ngủ. Mẹ anh gục xuống giường và khóc…

Loáng thoáng bên tai tôi là tiếng bố và mẹ anh nói. Tôi chẳng thể nghe nổi từ nào. Mọi thứ xung quanh bồng bềnh, tôi ngã xuống và anh đỡ lấy tôi…Anh cười với tôi thật tươi…

Một tuần tiếp theo tôi nằm ở trên giường. Tôi không ý thức được những việc gì đang diễn ra quanh mình… Bố, mẹ, em trai thay phiên chăm sóc tôi. Tôi được uống thuốc an thần mỗi ngày để tránh những cơn xúc động. Mẹ ôm lấy tôi mỗi tối, thì thầm động viên tôi. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì hết, chẳng tin gì hết…Anh vẫn đang mỉm cười với tôi…

Mọi người đến thăm tôi rất nhiều, cả bố mẹ anh nữa… Đáng lẽ, tôi phải là người động viên hai bác nhưng chính hai bác lại là người động viên. Mọi người đều bảo: “ Cố gắng lên cháu, dần sẽ nguôi ngoai thôi”.

Nhưng liệu tôi có “nguôi ngoai” được không??? Tôi đang mang trong mình “giọt máu” của anh. Lúc này, tôi chẳng còn thời gian để trách mình khờ dại, ngốc nghếch hay gì gì nữa. Nỗi buồn mất anh cào xé trái tim tôi và cái thai đang lớn lên từng ngày trong bụng làm tôi gần như kiệt sức. Trước khi mất, anh cũng đã biết chuyện. Anh không muốn tôi bỏ cái thai. Dù anh cũng đang đi học, chúng tôi chưa làm gì để tự trang trải cuộc sống, nhưng anh hứa với tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ. Nếu được thì chúng tôi làm đám cưới sớm. Điều quan trọng nhất tôi cảm nhận được trong quyết định đó của Tuấn là anh không muốn làm tôi bị đau và tổn thương.

Anh bảo: “Em đừng lo. Đã có anh ở đây để em dựa vào rồi”.

Giờ đây tôi biết dựa vào ai? Tôi không dám nói với bố mẹ. Liệu bố mẹ có chịu nổi cú sốc này không? Và tôi phải làm gì?

Tôi không có đủ can đảm để đi bỏ cái thai này. Nó là một phần của anh… Nhìn dáng vẻ lặng lẽ của bố mẹ anh trong căn nhà vắng vẻ càng làm cho tôi thêm đau lòng. Bố mẹ anh hẳn sẽ nguôi ngoai một chút khi biết tôi đang mang giọt máu của anh.

Nhưng nếu tôi sinh em bé, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Dù sao, tôi vẫn còn trẻ…Mọi ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu tôi. Tôi cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Giá kể có anh ở đây mọi chuyện sẽ khác!!! Anh sẽ ôm tôi thật chặt…

Tiếp tục thảo luận về vấn đề này tại đây.

Ngọc Anh (ghi)
Kênh 14.vn