Tình huống không bình thường ở xóm trọ

(Dân trí) - Việc các đôi đồng tính cùng chung sống ở xóm trọ sinh viên không còn quá lạ. Thay vì tìm cách tránh, nhiều người tìm cách “sống chung”. Vậy nhưng có những việc tưởng rất bình thường hóa ra lại… không ổn.

Đã ngài ngại…
 
Từ khi hai cậu thuê phòng số 8, cùng sinh năm 87, học trung cấp công khai là… vợ chồng sau nhiều đa nghi, đoán già đoán non của nhiều người, xóm trọ ở trên đường Lê Thanh Nghị có nhiều biến động. Thực tế là 6 sinh viên đã chuyển đi chỗ khác đều chung lý do “tớ thấy ngài ngại thế nào ấy”. Những sinh viên ở lại đúng là có không ít vấn đề ngài ngại.
 
Cũng vững tâm lý họ có sống chung thì cũng như hai cậu con trai cùng phòng, chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng giờ Dũng (ĐH Xây dựng) cũng như các sinh viên ở đây rất khó xử. Ai mà gọi cậu T - người mà mọi người biết giữ vai trò “làm vợ” - là anh thì cậu không vừa lòng một chút nào và gợi ý với cả những người ít tuổi hơn cậu: “Mọi người cứ gọi tớ là em”.
 
Tình huống không bình thường ở xóm trọ - 1
Đời sống của sinh viên ít nhiều bị xáo trộn khi trong xóm trọ có “vợ chồng” đồng tính. (Ảnh chỉ mang tính minh họa: H.N).
 
“Ngại nhất là trong giao tiếp, nói câu gì cũng sợ động đến lòng tự ái của họ. Cung cách ăn nói thoái mái, hay bàn luận của sinh viên cũng giảm đi. Ai cũng phải “né” tuyệt đối việc nhắc đến những từ nhạy cảm nhưng đồng tính, gay, pê đê. Nói chung là chỉ một đôi “cùng dấu” thôi, xóm trọ sinh viên bớt năng động đi nhiều lắm”. 

Xóm trọ lại chỉ có một phòng tắm nên nhường cho nữ, còn nam đứng ngoài bể nước dội. Mới đầu, vợ chồng đồng tính còn dùng phòng tắm nhưng sau họ lại chuyển ra ngoài. Lúc họ tắm thì chẳng ai dám ra khu vực bể nước, con trai thì ngại mà con gái càng e dè. Ai có muốn đi vệ sinh (nhà vệ sinh ở gần đó) thì cũng phải cố mà nhịn. "Ngại nhất là đôi lúc vô tình thấy cảnh họ âu yếm nhau. Quả thật là mình còn rất khó... xem là bình thường". - Nhung, HV Ngân hàng thẳng thắn.

Cũng có một đôi đồng tính nữ công khai, sinh viên xóm trọ ở Tân Mai (quận Hoàng Mai) cũng rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” không biết phải cư xử thế nào cho phải. Huyền, nữ sinh trường Kinh tế cho hay: “Rõ ràng họ là con gái nhưng mình chẳng biết cư xử thế nào. Xem họ như phái nữ cũng không được mà chẳng lẽ lại xem như một cậu? Có hôm, một cô đi về quê, cô kia sợ sang phòng tớ xin… ngủ nhờ. Khó xử lắm nhưng may mà tớ còn nói được lời từ chối”.

…Còn sợ

Nếu đã từng “rơi” vào xóm trọ có những đôi đồng tính thì điều sinh viên sợ nhất là chuyện ghen tuông của “vợ chồng” hàng xóm. Vì đôi lúc chỉ vô tình thân mật là nhiều sinh viên gánh ngay nỗi oan. 

Nghĩ lại việc mình bị đánh ghen, Quang, ĐH Bách khoa vẫn chưa hết sợ. Thì trong xóm trọ của cậu có một đôi đồng tính. Hôm đó, "anh chồng" nhờ Quang sang đóng hộ cái móc treo quần áo vì người cao. Quang chẳng nghĩ gì, qua giúp ngay. Thế mà lúc Quang đang với chiếc móc treo ở trong phòng thì "người vợ"  vừa đi đâu về xông vào la ầm ĩ: “Hóa ra là vì nó (cậu ta chỉ vào Quang) mà mày đòi bỏ tao”. Rồi cậu ta kéo lấy cổ áo Quang: “Mày định cướp người yêu tao hả?” làm Quang xanh cả mặt. Chỗ trọ vừa rộng rãi vừa gần trường nhưng sau hôm đó Quang cũng phải tìm chỗ chuyển đi. Oan đã đành mà lần đó, Quang còn mang tiếng… đồng tính một thời gian.

Xóm trọ của Dũng cũng nhiều sinh viên chuyển đi vì sợ bị đánh ghen. Cánh con trai mà chỉ vô tình tiếp xúc thân mật với một trong hai đối tượng, nhất là lúc họ đang trục trặc thì có chuyện ngay. Con gái lại mang một nỗi oan khác…

Cô nữ sinh tên Nhung vừa quyết định chuyển khỏi xóm trọ này, kể: “Hôm đó mình đang nấu ăn thì anh T qua ngồi nói chuyện. Tưởng chỉ thế thôi ai ngờ tối về họ đánh nhau. Mình nghe “anh chồng” lớn tiếng: “Hóa ra mày muốn tán gái để quay lại làm đàn ông hả T? Mày định bỏ tao à?”. Nhung rùng mình: “Khổ thế đấy! Mình mà lạnh nhạt thì nói mình kỳ thị nhưng thân thiết chút là chết ngay”.

M, “người vợ” đồng tính sống ở một xóm trọ trên đường Thụy Khê chia sẻ “nổi khổ” của những sinh viên trong xóm trọ: “Sinh hoạt cùng những người dở nam dở nữ thì không ai không khó xử cả, ngay bản thân những người đồng tính cũng ngại. Nếu họ có tránh tiếp xúc hay chuyển chỗ thì bọn mình cũng không trách vì nếu có một chỗ độc lập hơn chúng tớ cũng sẽ chuyển. Họ đã có cái nhìn bớt kỳ thị với người đồng tính đã là may lắm rồi!”.

 H.N