Thứ Hai, 29/04/2013 - 08:06

Tháng Tư vội vã

(Dân trí) - Tháng Tư lướt qua khẽ khàng mà vội vã như những thương yêu cuống quýt đã qua từ lâu. Ban công thơm nồng mùi nắng, đọng lại đâu đây một chút hồ nghi chuyển mùa.

Mới nghe đứa em gái làm hồ sơ thi đại học rồi lại tất tưởi ôn thi, lại dư lo lắng và giàu hy vọng, tràn trề huyễn hoặc như mình ngày xưa. Thôi thì, cứ để vậy đi, khi chưa chạm tay vào đời, em vẫn thấy đời còn lung linh, màu nhiệm bởi những sắc hồng trong vô vàn giấc mơ chưa tì vết ấy.

 

Tháng Tư chật vật vô cùng, nghe thời tiết cứ lúc này lúc khác, chỗ này lốc, chỗ kia hạn, phải chăng cuộc sống đang khó khăn thêm từng ngày hay bởi tạo hóa đã cho quá nhiều nên giờ kiệt sức. Con người chỉ ung dung nhận mà ngoảnh mặt làm ngơ với bao nhiêu thứ ở bên mình.

 
Tháng Tư vội vã
 

Tháng Tư, nghe dì nói, mùa bưởi đã về. Nhớ sao, cái thời mình tóc dài, độ hai ba ngày, dì hái trọn cả rá lá bưởi, bảo nấu nước mà gội đầu. Mình thích cái mùi bưởi ấy, có lần vừa gội đầu xong, cắm cúi làm tập san cho lớp, cậu bạn ngồi bên ngửi hương tóc mà cứ xuýt xoa ra chiều ngạc nhiên lắm. Nó còn vuốt tóc mình, trêu đùa tinh nghịch “tóc cậu thơm”.

 

Thế mà, hình như cũng sắp giỗ năm rồi, vụ tai nạn năm ngoái làm cậu bạn hay cười hay nói ấy chẳng bao giờ trở về được nữa. Mắt mẹ cậu giờ sâu hoắm, trái tim khô quắt vì thương.

 

Hôm rồi, đi đám cưới đứa bạn trong lớp, nghe nhau chí chóe như cái thời còn đi học, rồi lại nhắn nhủ mấy đứa cứ chuẩn bị tinh thần, đứa này đứa kia cũng sắp lên xe bông. Cứ vậy, buồn thê thảm đó rồi lại vui tràn trề đây. Ừ thì cuộc sống, ừ thì trần gian, rốt cuộc chỉ là chốn trọ, cứ đi hết những tận cùng của cảm xúc để đừng phải tiếc nuối một điều chi.

 

Vội vã là khi thời gian cứ trôi còn mình thì đang đứng, bình tĩnh đến đáng sợ. Mỗi ngày thấy nhiều gian dối, từ công viêc, từ cuộc sống, từ tình yêu nên đâm ra phân vân, đôi khi tự hỏi những điều tốt đẹp có vội vã trôi qua như tháng Tư này. Hay con mắt mình cũng trở nên chật hẹp, há dễ gì nhận ra những điều ấm áp còn sót lại ở kia. 

 
Tháng Tư vội vã
 

Cuối tháng Tư rồi, đâu đó, mùa chim làm tổ, xây mộng hoa vàng. Người vương mang trong lòng những tâm sự xưa cũ để đọa đành lên xe hoa có nặng nề lắm không. Chi bằng cứ trút bỏ hết đi cho lòng được nhẹ.

 

Bó hoa cô dâu tháng tư vẫn tinh khôi, tươi mới, chú rể ở bên vẫn là duy nhất. Đâu cần phân vân những được mất vừa qua, vì chẳng ai đi đào bới lại những thứ đã tự chôn bao giờ.

 

Tháng Tư dẫu vội vã thế nào cũng chỉ thế mà thôi. Nghe chú ve thả nhạc đâu đó ở gốc sầu đông bên hông nhà, lại xốn xang lòng dạ, muốn quay về thời cắp sách, thời tung tăng áo dài và phờ phạc cùng những mùa thi. Thời cầm bông phượng, ngắm đóa bằng lăng mà lòng rung rinh những nhịp đập dại khờ.

 

Xuân hạ cứ an nhiên quay vòng, bỗng dưng lại thèm lang thang tìm đóa cúc dại, bỏ mặc những vội vã của tháng Tư này.

 

Diệu Ái