Thứ Năm, 14/07/2011 - 13:35

Teen nên làm gì khi tâm trạng trống rỗng nhất?

Những lúc em cảm thấy trống rỗng nhất, hãy gọi một cú điện thoại về ký ức. Mặc dù không chắc em sẽ hồi phục ngay tức thì, nhưng em sẽ tìm được nhiều cảm xúc đã lãng quên, giống như những kho báu vô tình bị chôn vùi...

Em là một đứa làm mọi việc đều dựa trên cảm xúc, kể cả việc học. Không có hứng em không thể làm gì được.

 

Nhóm em tham dự một cuộc thi sáng tác phim trẻ. Sắp hết hạn rồi mà em vẫn không thể nghĩ ra một kịch bản hay ho.

 

Em nằm nghĩ suốt 3 ngày rồi và kết quả là: Em cảm thấy bất lực với chính mình. Mặc dù trong đầu em thôi thúc phải nghĩ, phải làm một thứ gì đó ngay. Nhưng cảm xúc của em đã biến mất, tất cả các ý tưởng đều đi…nghỉ Hè.

 

Em thấy áp lực ngày một lớn, và càng nặng nề khi em không thể nghĩ ra một cái gì. Anh có thể giúp em thoát khỏi cảnh đầu óc trì độn này không?

 

Cho em một ý tưởng gì đó hoặc tạo cho em một chút cảm hứng cũng được

 

Phương Chi

 

Đi tìm cảm xúc là một hành trình gian nan, vô cùng gian nan mới đúng

 

Phương Chi thân mến,

 

Có những lúc chúng ta cảm thấy đầu óc mình như bị thui chột, trống rỗng, không vui, không buồn, không biết làm gì vào chính lúc nước sôi lửa bỏng.

 

Đi tìm cảm xúc là một hành trình gian nan, vô cùng gian nan mới đúng. Hành trình ấy cũng vất vả không kém việc cầu xin một giọt nước mắt của nàng tiên cá để tạo ra thuốc trường sinh.

 

Có những lúc cảm xúc không đáp ứng đủ cho những nhu cầu hằng ngày của chúng ta, nhất là nhu cầu tư duy, sáng tạo. Đừng vội bực bội, trách móc bản thân. Vì sự thật là cảm xúc con người cũng như mọi nguồn tài nguyên khác, chúng có hạn.

 

Nếu không lập kế hoạch khai thác hợp lý, rồi cũng đến lúc cảm xúc cạn kiệt. Và rồi em lại thấy mình mờ mịt tăm tối, như lúc này đây.

 

Có một cô bé ngày ngày sống trong căn phòng bừa bộn của chính mình, căn phòng mà chưa một lần nàng có hứng để dọn lại. Rất hiếm khi nàng nhìn thấy tất cả mọi thứ trong phòng. Những món đồ vật ở đâu đó trong phòng, thoi thóp ngày qua ngày không một cảm xúc giống như chính nàng.

 

Đến một ngày nàng làm một cuộc thay đổi có tên: Dọn phòng. Nàng tìm được những đồ vật mà chính mình đã nhốt chúng lại hằng năm trời. Trong chiếc hộp nhỏ, nàng tìm tấm bưu thiếp có in dấu chân của chú chó Poppy. Nàng đã quên mất không nghĩ đến Poppy kể từ sau đám tang của chú. Và cũng quên mình đã khóc như mưa vào buổi tối Poppy đi sang vương quốc tuyệt vời của những chú chó.

 

Nàng tiếp tục tìm ra chiếc vòng tình bạn mà nàng cùng cô bạn lớp 3 miệt mài tết chỉ giữa trưa Hè nóng như thiêu như đốt để làm cho xong 2 chiếc giống hệt nhau.

 

Bức ảnh của nàng và mẹ chụp ở bãi biển được tìm thấy dưới gầm giường. Chuyến đi nghỉ Hè ấy nàng đã đắp được một ông người tuyết bằng cát to ụ.

 

Kí ức chẳng đi đâu xa, vẫn ở ngay cạnh bên ta nhưng nhiều khi lại bị ta lãng quên mất

 

Căn phòng gọn gàng trở lại, giống như những miếng ghép rơi vãi lung tung giờ đã được gắn lại đúng vị trí trong một bức tranh ghép lớn. Sau tất cả, nàng đã tìm lại được cảm xúc cho mình. Nó chẳng đi đâu xa, vẫn ở ngay cạnh nàng nhưng lại bị nàng lãng quên.
 

Tại sao thế hệ 8X thường ca ngợi rằng âm nhạc của những năm 1990 (khi họ đang là teen) hay hơn hẳn nhạc hiện đại bây giờ? Vì ngoài bài hát ra, những giai điệu đó còn là kỷ niệm gắn liền với một thời đi học với ký ức thật đẹp.

 

 iTunes thiết lập sẵn một playlist tự động có tên 90's Music (âm nhạc của những năm 1990) khi chúng ta vừa cài đặt chương trình. Một danh sách nhạc để nhiều người có thể tìm lại cảm hứng cho mình.

 

Những lúc em cảm thấy trống rỗng nhất, hãy gọi một cú điện thoại về ký ức. Mặc dù không chắc em sẽ hồi phục ngay tức thì, nhưng em sẽ tìm được nhiều cảm xúc đã lãng quên, giống như những kho báu vô tình bị chôn vùi suốt bao nhiêu lâu mà chúng ta chẳng hề nhận ra.

 

Theo Hoa học trò