Tan vỡ tình đầu, em như chim sợ cành cong

Suốt ba năm phổ thông, trái tim tôi từng rung động vì ai đó. Nhưng vì lo học tập và lễ giáo gia đình, tôi khép mình chẳng dám yêu ai. Có những đêm nỗi nhớ về bạn trào dâng, tôi cứ mỉm cười cho qua bởi nghĩ đó không phải là tình yêu.

 

Rồi tôi lên đại học, những ngày tháng xa nhà, phải tự lo bản thân, tôi bắt đầu có thói quen lang thang trên mạng, vào Yahoo! Chat. Rồi tôi quen anh - người mà ban đầu với tôi chỉ là anh trai. Anh ở tận Hà Nội xa xôi.

 

Những câu chuyện anh kể về cuộc sống nơi đất Bắc, về những tên gọi khác nhau giữa hai vùng miền hấp dẫn tôi. Chúng tôi có những đêm trò chuyện thật lâu, và bỗng dưng việc ấy trở thành thói quen.

 

Ngày nào cũng vậy, những lúc tôi tuyệt vọng trong cuộc sống, anh luôn cho tôi lời khuyên bổ ích, cho tôi sự an ủi, sẻ chia. Tôi hiểu trong chúng tôi bắt đầu len lỏi một tình cảm khó tả, vượt lên tình bạn.

 

Rồi đến một hôm, sau những ngày giận dỗi vu vơ, anh gửi cho tôi một loạt tin nhắn bảo rằng: "Anh yêu em". Quá bất ngờ, tôi chẳng biết phải trả lời ra sao. Tôi im lặng. Chúng tôi cho nhau thời gian để suy nghĩ.

 
Tan vỡ tình đầu, em như chim sợ cành cong
"Anh đề nghị chia tay tôi với lý do: “Anh muốn em hạnh phúc”. Nhưng rõ ràng tôi đang chìm trong khổ đau" (ảnh minh họa: từ Internet)
 

Những dòng nhật ký của tôi viết về anh nhiều hơn. Những tháng ngày quen biết nhau cho tôi cảm xúc hạnh phúc, sự lo lắng mỗi khi gọi mãi mà anh không bắt máy, những suy nghĩ về tương lai… Chẳng hiểu sao mọi thứ, từ dòng tin nhắn, những ca khúc anh hát tặng tôi, đến những lời khuyên của bạn bè, tôi đã chấp nhận tình cảm của anh.

 

Anh bảo rằng: "Anh rất hạnh phúc!". Tôi tự nhủ sẽ cố gắng phấn đấu để mong một ngày đặt chân đến Hà thành gặp anh. Nhưng cũng từ lúc tôi chấp nhận tình cảm ấy và phấn đấu học tập bao nhiêu thì ở anh lại bộc lộ tính cách của một con người khác.

 

Anh không thi tốt nghiệp đại học, anh lẩn tránh những cuộc gọi và tin nhắn của tôi. Cho đến một ngày anh nói thật với tôi rằng anh đánh bạc và thua rất nhiều tiền và đây không phải lần đầu. Tôi bắt đầu nhận được những tin nhắn, những cuộc điện thoại nhảm nhí của những người tự xưng là bạn của anh.

 

Bao nỗi thất vọng ập đến, tôi dùng mọi lý lẽ khuyên ngăn anh cố gắng vượt qua, rằng hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta. Nhưng anh không quan tâm những lời ấy. Anh đổi số điện thoại liên tục, bỗng trở thành người ủy mị, thiếu chí cầu tiến, lúc nào cũng ủ rũ than phiền.

 

Anh thay đổi rất nhiều, không còn là người trước đây tôi quen biết nữa. Anh đề nghị chia tay tôi với lý do: “Anh muốn em hạnh phúc”. Tôi ngỡ ngàng, đau khổ. Tôi từng nghĩ sẽ cùng anh cố gắng vượt qua khó khăn này, vậy mà anh lại buông xuôi.

 

Những cuộc điện thoại, tin nhắn thưa dần, thậm chí có lúc qua điện thoại tôi không nghe rõ giọng điệu và lời anh.  Đây chính là khoảng cách địa lý, vùng miền và cả trái tim. Tôi thật sự mệt mỏi.

 

Rồi chúng tôi chia tay nhau. Sau những tháng ngày ấy, tôi chợt nhận ra chuyện tình của mình đến quá nhanh, đến như để khỏa lấp khoảng trống trong tôi, và vì thế nó cũng đi rất nhanh.

 

Chia tay anh, tôi mặc cảm với tình yêu, không dám yêu, không dám chấp nhận một chuyện tình nào cả. Tôi sợ "lịch sử" sẽ tái diễn. Giờ đây, mỗi lần nghĩ về anh tim tôi vẫn còn đau nhói.

 

Có lẽ vết thương này sẽ đeo đẳng tôi mãi. Rõ ràng anh đã không làm được điều anh nói: "Chia tay để em được hạnh phúc".

 

Theo Hàn Lê

Tuổi trẻ