Phải quên anh…

Em nhớ như in ngày nhận lời yêu anh. Hôm ấy xe đạp bị hư nên em bất đắc dĩ quá giang xe của anh. Không biết anh cảm thấy thế nào còn em thì rất vui...

Hai đứa đang nói đủ chuyện trên trời dưới đất như mọi khi thì trời chợt đổ mưa. Anh sợ em bị ướt nên phóng xe như bay. Mưa mỗi lúc mỗi to. Chúng mình tìm chỗ trú, em lạnh cóng khi đứng cạnh anh.

 

Anh nắm chặt tay em khiến em thấy lòng ấm lạ. Rồi anh dịu dàng nói: “Anh rất thích em!”. Em mỉm cười, khẽ gật đầu. Em đã chờ câu nói đó rất lâu nhưng không nghĩ nó sẽ thành hiện thực.

 

Từ đó, bàn tay anh không rời tay em. Các bạn trong lớp cứ trầm trồ khi thấy chúng mình quấn quýt bên nhau. Đôi khi em băn khoăn tại sao anh lại yêu em. Anh vừa đẹp trai, học giỏi còn em thì không kiếm ra lý do nào để anh yêu em.

 

Một lần em mạnh dạn hỏi anh điều đó. Anh nói: "Vì em giống nhím con" - câu trả lời chẳng giống ai ấy làm em giận anh cả tuần lễ, không thèm nói chuyện với anh. Em đâu đến nỗi xấu xí như nhím cơ chứ?

 

Anh nhiều lần tìm cách giải thích mà em không chịu nghe. Nhưng một tin nhắn của anh làm em bắt đầu thích anh gọi em là nhím: “Sao em lại không thích giống nhím chứ? Nhím vừa dễ thương vừa mạnh mẽ!”.

 
Phải quên anh…
 

Món quà đầu tiên anh tặng em là hai con búp bê hình... con nhím. Anh nói: “Hai chú nhím này sẽ thay thế anh những lúc anh không thể ở bên em. Còn em sao không tặng quà cho anh?”. Em ngỡ ngàng: “Anh tặng quà bất ngờ quá, em nào đâu chuẩn bị quà!". Anh cười: “Em chính là món quà lớn nhất rồi còn gì”.

 

Anh lúc nào cũng có thể làm em cười bằng những cách như thế. Hai chú nhím giờ đã là bạn rất thân của em, là nơi em trút bầu tâm sự. Nhiều lúc em nghĩ rằng không gì có thể chia cách đôi ta. Chúng mình sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc gia đình với những đứa con xinh xắn.

 

Vậy mà cuối cùng anh lại ra đi. Em luôn yêu anh, lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với anh, nhưng có lẽ đó không phải là tất cả những gì anh mong muốn. Sao anh dễ dàng quên em như vậy? Có phải nắng gió Tây nguyên đã làm anh quên đi những cơn mưa dầm dề không dứt của miền Trung? Em không thể tin được điều đó nhưng đành chấp nhận.

 

Giờ đây khi nhìn thấy mưa, em không còn cảm thấy hạnh phúc như trước vì anh đã quên em, quên những kỷ niệm ngày cũ. Vắng anh, không còn ai gọi em là nhím. Chắc chắn phải mất một thời gian thật dài trái tim em mới vui trở lại. Em đã làm đủ cách mà không thể quên anh. Có phải con gái bao giờ cũng nặng tình nên thường tổn thương hơn con trai khi chia tay phải không anh?

 

Em luôn tự hỏi bây giờ anh có khỏe không nhưng lại không đủ dũng cảm gọi điện thoại nói chuyện với anh. Em biết rằng anh sẽ không vui nếu thấy em hay khóc khi có người lỡ nhắc đến tên anh hay hỏi em về anh. Việc khó khăn nhất em phải làm bây giờ là quên anh và bắt đầu cuộc sống mới không có anh.

 

Theo Bích Ngân

Tuổi trẻ