Nữ “lưu linh” trong casino Ba-vet

Trong các sòng bài của tập đoàn cờ bạc biên giới (Ba-vet, Campuchia) luôn có những cô gái trẻ đẹp tươi cười tiếp đón khách. Người ta gọi các nàng là “lưu linh”. Hiểu nôm na, nàng làm nhiệm vụ đổi tiền cho khách chơi bài.

Giờ đây, hiện tượng những cô gái trẻ sang Campuchia làm gái "lưu linh" đã trở thành cao trào. Đáng báo động, họ đã trượt ngã trong môi trường casino khốc liệt và đầy cạm bẫy.

 

“Lưu linh” muôn mặt

 

H. là một "lưu linh" tuổi vừa đôi mươi có khóe môi chúm chím. Nhà H. ở ngay thị trấn Gò Dầu. Tốt nghiệp trung học phổ thông, chẳng biết làm gì, cô theo lời chị em sang biên giới làm "lưu linh" tại Ba-vet, lương tháng 100 USD. Chuyện của H. cũng giống như rất nhiều cô gái trẻ đẹp khác ở xung quanh biên giới Mộc Bài bây giờ: Bỏ nhà bỏ cửa qua casino thụ hưởng lối sống xa hoa nhưng nhiều cạm bẫy!

 

"Lưu linh" ra đời từ cơ chế cắt lại "tiền lưu linh" cho khách hàng đã tham gia đánh bạc (hiểu nôm na là tiền xe, tiền ăn đường mà casino "tặng" lại cho khách, dù họ thua hay thắng đều được). "Tiền lưu linh" tính bằng 1% tổng khối lượng tiền khách đã tham gia đổi và đánh bài.

 

Nhân viên "lưu linh" là người trực tiếp giám sát, tính toán khối lượng tiền này qua công cụ để luân chuyển, quy đổi là phỉnh đánh bạc -  những miếng nhựa tròn với nhiều mệnh giá khác nhau, từ 1 đến 1.000 USD. Qua "lưu linh", khách được mua các phỉnh này từ tiền giấy (VNĐ, USD...) 

Đầu tiên, chủ "sổ" phát cho H. một bộ đồng phục. Sau đó, H. được theo chị em "thực tập" bằng cách tham quan trong casino vài ngày, thời gian đủ cho cô phải biết mọi món đánh bạc, các cách thức chơi... Rồi họ dạy cho cô nhận mặt các loại phỉnh "tiền chết", "tiền sống"; các cách phân biệt tiền đô la thật, giả... Sau đó là dạy tiếng. Cô phải học nhiều câu từ "chuyên dụng" của dân đánh bạc, thậm chí là những tiếng chửi thề. Rồi họ nhồi vào đầu cô những câu tiếng Anh thông thường khi giao tiếp đánh bạc: "xin lỗi", "cảm ơn", "mẹ kiếp", "chó thật"...

 

Sau cùng mới là những thủ thuật để trói chặt con bạc: Khách đến thì phải cười như hoa. Khách thắng thì phải giả nai dễ thương để xin tiền "típ". Nhưng khách chớm thua hoặc ngỏ ý muốn vay tiền là phải lập tức trở mặt và bỏ đi... Nếu khách còn tiền nhưng nghỉ giải lao thì phải kè sát; phục vụ khách từ gọi cà phê, đồ ăn, dẫn đi tham quan, đặt phòng cho khách nghỉ.

 

Chưa hết, nếu khách quen lên chơi mà không đổi tiền ở "sổ" của H. làm, cô buộc phải ra tay: đầu tiên, nói nhẹ với khách, đồng thời dằn mặt "lưu linh" khách đang đổi tiền. Không xong, cô có thể chửi nhau, thậm chí phải đánh "lưu linh" nọ. Không xong nữa, cô lập tức phải gọi điện cho chủ "sổ" dẫn xã hội đen lên xử... Đủ hiểu, cơ chế "tiền lưu linh" đã cột chặt con bạc với gái đổi tiền như thế nào.

 

Trót lao vào guồng máy làm ăn casino khốc liệt, những cô gái như H. trở nên ma quái trong thời gian rất nhanh. Mới ngày nào cầm chồng phỉnh ngàn đô trong tay H. còn run; giờ H. đã biết nịnh khách leo lẻo; cầm cả chục ngàn đô mà nhẹ tênh như cầm tiền mua xổ số. Rồi chị em còn biết nhỏ to bày nhau ăn bớt "tiền lưu linh" của khách, thậm chí của chủ "sổ". Làm ăn một thời gian, "lưu linh" tích góp được tiền còn đứng ra cầm đồ cho khách, những món nho nhỏ như ĐTDĐ, nữ trang...

 

“Chuyện tình” của “lưu linh”

 

Th. "Béo" đưa tôi đến dãy nhà trọ ở gần trường gà Ba-vet tìm "lưu linh" tên L.. Gã cười khùng khục khoe: "Có gì đâu, tụi nó làm cả ngày mệt nhoài, tối hết ca mình rủ lên bar, cho nhảy disco. Em thích bia thì cho uống bia, thích rượu thì cho rượu, thuốc lắc thì 25 đô một viên, đầy ra đấy. Xong là đưa em lên phòng!".

 

Th. "Béo" mới chỉ là gã xe ôm chuyên chở khách đi "đường vòng" mà đã dám làm vậy! Mà không chỉ Th., các "tay chơi xe ôm" khác cũng nhiều chiến tích "làm thịt lưu linh". Nói theo họ thì chuyện cũng dễ: hai đứa làm chung một "sổ", giao tiếp ngọt nhạt với nhau hằng ngày. "Lưu linh" thì xa gia đình, xa bố mẹ, không được kèm cặp thường xuyên nên cũng dễ "tâm tư". Xe ôm thì phong trần, dáng vẻ đàn anh tử tế nên em nào cũng mến. Chỉ có điều, nhiều "lưu linh" còn quá trẻ, thậm chí dưới 18 cũng quan hệ bừa bãi. Ở sòng bài, chuyện "lưu linh" trẻ cặp bồ với khách đánh bạc già cũng không còn lạ.

 

Th. "Béo" kể rằng, vào buổi đêm, còn có những hội "lưu linh” chỉ chuyên chui vô khách sạn để bật kênh phim sex xem chung. Mà ở khách sạn của casino, kênh phim sex chiếu 24/24 giờ. Nhiều "lưu linh" xem nhiều thành "nghiện", hở ra lúc nào là chui vô khách sạn bật xem lúc đó. Rồi có những "lưu linh" chỉ thích đi bar, vũ trường. Cả ngày làm việc vất vả, đến cuối trận bạc chỉ chực rủ rê khách lên vũ trường chơi, "mua mấy viên thuốc nhảy cho đã đời".

 

Th. "béo" không tìm được L. ở khu nhà trọ. Mấy "lưu linh" cùng phòng nói, đêm qua khách của nó thắng bạc, nó với khách lên vũ trường rồi sáng không thấy về, thử vô khách sạn tìm xem. Thấy Th. nhếch mép nhưng đôi mắt chớp lia lịa.

 

Mới đêm trước, còn thấy nhiều tốp "lưu linh" mặc nguyên đồng phục vô vũ trường. Lúc đó đã gần ba giờ sáng. Họ còn rất trẻ, gương mặt búng ra sữa, nhảy nhót, nốc rượu bia như điên. Tất cả lộ vẻ hân hoan, thỏa mãn. Họ đâu biết rằng, mình đã và đang trượt ngã trong vòng xoáy casino. Ở đó, chính cơ chế "tiền lưu linh" đã cột chặt tuổi thanh xuân của họ với sòng bài.

 

Theo Thiếu Gia
Thanh Niên