Thứ Bẩy, 17/12/2005 - 09:23

Những cô gái qua đêm ở khách sạn

Họ là những cô gái trẻ, có nhà cửa hẳn hoi nhưng sống với lối sống hơi khác lạ: ngày ở nhà, đêm xuống đường đi chơi và qua đêm ở khách sạn.

Đây không phải là những cô gái thuộc hệ lấy đêm làm ngày, không phải những người chỉ biết sống dựa vào sắc đẹp trời cho hay bán buôn cái vốn tự có. Trong số họ, đa phần đều có việc làm cụ thể, ổn định hẳn hoi. Dân Sài Gòn có, dân tỉnh cũng có.

Ban ngày tất bật với công việc, tối đến tìm một nơi giải trí cho mình với những cuộc chơi đến giữa khuya, khi mà gia đình đã đi ngủ, hoặc chung cư đóng cửa không nhận giữ xe. Họ rủ nhau tìm về những khách sạn, nhà nghỉ qua đêm chờ trời sáng. Cứ thế, lâu dần thành thói quen, và đến một lúc nào đó, với những cô gái này, họ nghỉ đêm trong khách sạn nhiều hơn ngủ nhà.

"Các khu nhà trọ, nhà nghỉ bình dân mọc lên nhan nhản, đi đâu cũng có, giá cho một lần qua đêm thường vào khoảng 150 nghìn đổ lại", Thu, nhân viên một cửa hàng tạp hoá trên đường Hồ Tùng Mậu nói về các chốn nghỉ đêm như thế.

Thu, quê Thốt Nốt - Cần Thơ, lên Sài Gòn mướn nhà rồi đi phụ việc, làm chân chạy cho cửa hàng tạp hoá với mức lương 1,2 triệu.

Qua thời gian làm việc lâu năm, Thu quen với những mối bạn hàng cùng tuổi, và kết thành một nhóm, tối tối thường la cà ở Gossip, Mưa Rừng, Volcano... toàn những điểm chơi đêm của dân tự cho mình là sành điệu. Được cái mã bề ngoài ngon độ, không ai nghĩ Thu là dân tỉnh lẻ, chỉ mới lên Sài Gòn cách đây vài năm.

Thêm việc đi chung với đám bạn toàn xế @, Dylan cáu cạnh, Thu tự tăng giá trị bề ngoài của mình lên nhiều lần. 19h dọn hàng, tắm rửa, trang điểm, chưng diện chút đỉnh, cả nhóm Thu, hẹn nhau lượn ra đường đi kiếm gì bỏ bụng rồi vào các chốn chơi đêm, trụ lại ở đó đến giờ đóng cửa (thường là 12h đêm), sau đó cả nhóm ra các khu ăn đêm chơi bời tiếp.

Chấm dứt cuộc chơi thường vào nửa đêm, khi mà khu nhà trọ nơi Thu ở đã ngon giấc, mỗi lần về lỉnh kỉnh mở khoá ra vào, bị mọi người phàn nàn, nên Thu và một số người trong nhóm luôn chọn khách sạn làm điểm qua đêm.

Thu kể có những hôm cả nhóm 5-6 đứa kéo nhau vào thuê một phòng rồi nằm dồn lại ngủ. Cốt yếu để kiếm chỗ ngả lưng cho qua đêm, sáng dậy ra mở cửa dọn hàng tiếp tục làm việc. Riết rồi thành quen, cả nhóm Thu mỗi tối trước khi ra đường, đều thủ trong cốp xe một bộ đồ ngủ tiện thay mỗi lúc qua đêm ở khách sạn.

Trong số khá nhiều cô em thích qua đêm ở khách sạn, được biết đa phần trong họ đều là dân có công việc bình thường, chỉ số ít người có thu nhập khá, còn lại đều chỉ ở mức 1,2 đến 1,5 triệu. Tính trung bình mỗi tối phải chi 150 nghìn cho một lần qua đêm, chưa kể các khoản ăn chơi, chi tiêu son phấn, áo quần, điện thoại, hỏi số tiền kiếm được hàng tháng sao chi tiêu cho đủ. Một số trong họ sống dựa vào người khác, như Thu cũng là một ví dụ.

Ở khách sạn MT nằm trên một con hẻm nhỏ trên đường P.N.L, quận 1, một điểm lui tới thường xuyên của Huyền mỗi khi đêm về. Huyền là một tiểu thư trong gia đình giàu có bến Bình Đông, chuyện gia đình ba mẹ gặp rắc rối nên Huyền ghét, ban ngày đi làm việc, buổi tối đi chơi rồi chọn khách sạn làm điểm qua đêm.

Huyền dọn cả một vali quần áo, đồ đạc về khách sạn, bao phòng cả tháng trời, cô kéo theo 3 người bạn gái khác đến ở chung với mình, một là nhân viên làm tóc ở Thủ Khoa Huân, 2 người còn lại là SV ĐH NN - TH. Cả nhóm gắn bó với nhau như thế, coi khách sạn như là nhà.

Huyền lý giải chuyện dạt nhà ra ở khách sạn của mình: Sống ở nhà ông bà già cãi nhau hoài, ra ngoài ở cho vui. Hỏi sao không mướn nhà chung cư hoặc phòng trọ ở cho rẻ. Huyền tỉnh rụi: "Ở khách sạn vui hơn, có người phục vụ, hết tiền về nhà lấy, lo gì".

Với một số cô gái trẻ bây giờ, chuyện qua đêm ở khách sạn chẳng có gì ngại ngùng cả. Một lần ăn đêm ở Nguyễn Thái Học, ngồi bàn bên có hai em gái, sau một hồi ăn nhậu, hai em qua làm quen và cho biết mình làm phục vụ ở bar M.D trên đường T.V.L, quận 1.

Sau một hồi chuyện trò, hai em thẳng thắn đề nghị: "Mấy anh nghỉ đâu, nếu đi khách sạn cho tụi em ké với, tụi em ở tuốt bên Bình Chánh, về khuya quá hơi ngại". Qua suy nghĩ và cách nói của các cô em lúc đấy không hề thấy biểu lộ gì là vẻ của một "hàng" bay đêm cả.

Những lý do qua đêm khách sạn thì nhiều, chứng kiến thấy có những người trong số họ qua đêm vì lý do khách quan: vì đi khuya về sợ làm phiền hàng xóm, đi khuya về chung cư không chỗ gửi xe... cũng có những người do chủ quan - theo bạn bè lôi kéo, hay thích tìm không khí tự do khi thoát khỏi gia đình.

Nhưng xét lại, như trường hợp của Thu kể trên thì với mức lương như thế sao sống được với hàng tá những chi tiêu thường ngày.

Thu cho biết: "Mấy nhỏ bạn em nó lo. Rồi một lần tình cờ gặp Thu ngoài Hải Triều đang ăn đêm cùng nhóm bạn và một số quý tử là tay chơi nhẵn mặt trong các bar và vũ trường, được Thu giới thiệu là bạn mới. Đủ hiểu đó cũng chính là những nhà tài trợ chính cho Thu trong những chuyến phi đêm.

Và với dân chơi đêm: "Thóc đâu đãi gà rừng!" đâu ai dại gì bỏ không của mình ra cho người khác ăn chùa bao giờ. Trường hợp của Huyền cũng không khác. Theo Huyền vài lần mới nghe dân chơi kháo nhau Huyền là một người đồng tính, chuyện ra ở khách sạn cùng mấy người bạn cũng chỉ là cái cớ. Bởi ra khách sạn, Huyền và đám bạn có cơ hội quậy tưng mà không ai kiểm soát được.

* Tên của các nhân vật đã được thay đổi.

Theo Lam Phong
Sài Gòn Tiếp Thị