Nhật kí mùa chia tay

Hôm nay là buổi học cuối cùng… Thời gian dường như cũng chùng chình, đong đưa không muốn trôi. Sẽ không còn tiếng la chí chóe của thằng con trai nào đó bị mấy cô nương vắt tà áo dài lên rượt chạy khắp sân...

 
Nhật kí mùa chia tay - 1

Mùa chia tay - "mùa" khó quên trong đời học trò...
 

Ngày…tháng…năm…

 

Sáng hôm nay tụi nhóc kéo đến sớm hơn mọi hôm, có đứa 5h30 đã có mặt dù 7h mới vào lớp. Đứa nào cũng có vẻ trầm tư, đăm chiêu. Cũng đúng thôi, hôm nay là buổi học cuối cùng mà. Nắng vàng trải nhẹ, gió dịu dàng khẽ đưa. Thời gian dường như cũng chùng chình, đong đưa không muốn trôi. Sẽ không còn tiếng la chí chóe của thằng con trai nào đó bị mấy cô nương vắt tà áo dài lên rượt chạy khắp sân. Sẽ không còn những khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, tụm năm tụm bảy, nép mình dưới những bóng cây khiêm tốn trong giờ chào cờ vì sân trường nắng quá. Sẽ không còn cảnh cô học trò nhỏ vừa chạy vừa la: Chậm tí chú bảo vệ ơi, chờ con nhai xong ổ bánh mỳ đã. Sẽ không còn những cuộc cãi vã kịch liệt sau mỗi buổi thi, buổi học nhóm…Tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm.

 

Ngày…tháng…năm…

 

Hôm nay tụi nhóc làm lễ ra trường. Trông đứa nào cũng chững chạc hẳn ra mặc dù bọn chúng vẫn mặc đồng phục như ngày thường. Vẫn những gương mặt ấy, giọng hát ấy nhưng sao hôm nay nghe hay lạ kì, cảm xúc lạ kì. Dường như đứa nào cũng cố hết mình trong lần cuối cùng được đứng trên sân trường này. Con cảm ơn thầy đã luôn sát cánh cùng tụi con. Lần nào lớp có chuyện buồn cô cũng là người khóc trước tụi con. Cho chúng con gửi lời xin lỗi đến cô, cô ơi hãy tha lỗi cho tụi con…Những lời nói tận đáy lòng của tụi nhỏ làm ai ai cũng không nén được xúc động. Hình như mắt học trò cay cay, mắt thầy cũng đỏ, mắt cô đẫm lệ.

 

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…giọng hát trong trẻo, nghẹn ngào của cô học trò vang lên làm cảm xúc vỡ òa. Tụi nhỏ ôm chầm lấy nhau, siết chặt lấy nhau mà khóc. Có đứa nhạt nhòa nước mắt, có đứa lặng thinh mãi, có đứa sững sờ, có đứa học trò quậy phá nổi tiếng ôm chầm lấy cô mà tức tưởi. Cố lên tụi con nhé! Thầy luôn bên cạnh tụi con giọng thầy ấm áp, nồng nàn.

 

Hôm nay trời tối nhanh quá….

 

Ngày…tháng…năm…

 

Buổi họp mặt liên hoan cuối cùng của tụi nhóc. Tụi nó đã hát hết mình, nhảy múa hết mình, sống hết mình cho khoảnh khắc cuối cùng. Ta ghét mày lắm. Ta đã từng nói xấu hầu như hết thảy tụi mày. Nhưng ta yêu tụi mày nhiều lắm. Tụi mày biết không cô bé kính cận hét lên trong tiếng khóc nức nở. Ta hứa với tụi mày sẽ không chơi nữa, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi, dù không kịp nhưng ta sẽ cố gắng hết mình - cậu học trò tự hứa trước lớp.

 

Tụi nó ôm chầm lấy nhau mà hát, mà khóc, mà cười. Rồi lại nằm lăn ra bãi cỏ thả tâm trí vào kí ức. Tìm về ngày ấu thơ, tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường, nhiều lần ta ước mơ hái sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày, năm tháng ấy trôi đi cách xa vời vợi - tiếng đàn ghi-ta của anh chàng nghệ sĩ vang lên hòa cùng cái giọng ồm ồm của cu cậu.

 

Ngày…tháng…năm…

 

Hôm nay vắng vẻ quá, yên tĩnh quá. Cái cảm giác ấy lại tràn về vào khoảng thời gian này. Dư âm buổi liên hoan cuối năm vẫn còn đấy. Giọng hát ấy, tiếng khóc ấy, tiếng cười ấy như vẫn còn văng vẳng quanh đây. Thời gian rồi sẽ trôi nhanh, một lứa học trò khác lại đến rồi lại đi, chỉ còn lại đây mỗi sân trường này. Hy vọng tụi nhóc sẽ thành công, sẽ vững vàng, bản lĩnh trên quãng đường đầy chông gai trước mắt…

 

Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau, ta luôn hứa mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau - bài hát cuối của tụi nhỏ lại vang lên đâu đây…Gió nhẹ nhàng lướt qua trên sân trường.

 

Trần Minh

Theo Mực Tím