Người ta nói tháng 8 là mùa hò hẹn, cớ sao ta lại chia xa?

Dân trí Người ta nói tháng 8 là mùa của hò hẹn, yêu đương nhưng với em lại là ngày chia ly đầy nước mắt.
 >> Là con gái, đừng vì cô đơn quá lâu mà nắm vội một bàn tay

Chúng ta bắt đầu hành tình yêu của mình vào một ngày tháng 8 hanh hao nắng nhẹ và rồi cũng chọn cách rời xa nhau vào chiều thu buồn tênh.

Anh đi, đến một nơi xa rất xa, nơi mà mặt trời không chói chang cháy sạm da thịt, nơi có biển nhẹ nhàng ru anh vào giấc ngủ an yên, nhẹ bẫng.

Em thì vẫn thế, vẫn trầm lặng bước qua những ngày trời dông nổi bão. Đôi mắt u buồn nhìn về phía xa xăm vô định vì không thể gặp lại người đàn ông yêu em hơn chính sinh mạng của mình. Có lẽ trên thế giới hơn 7 tỷ người này, chỉ có anh mới khiến nụ cười em rạng rỡ niềm hạnh phúc như thế thôi.

Xa anh là nỗi đau không điểm dừng với trái tim em... (Ảnh minh hoạ)
Xa anh là nỗi đau không điểm dừng với trái tim em... (Ảnh minh hoạ)

Phút giây anh rời đi, em như chết lặng, trái tim cũng hóa đá từ khoảnh khắc tàn nhẫn ấy. Màu máu trộn lẫn với nước mắt, màu của bi thương cùng cực, màu của chia ly ngàn năm không một lần chạm mặt. Em còn gắng gượng được bao lâu khi ngày ngày nỗi nhớ về anh vẫn không thôi nghẹn ngào, đắng buốt nơi ngực trái.

Đôi khi không phải cứ yêu chân thành, dốc hết tâm can cho nhau thì sẽ được an yên bên tình yêu đến cuối con đường cuộc đời. Duyên số cho ta được gặp gỡ rồi dành trao nhau những tình cảm ấm áp, nồng hậu nhưng định mệnh lại là thứ tàn nhẫn cướp đi tất cả hạnh phúc của đôi ta.

Hạnh phúc có còn không khi mình em cô độc trên hành trình mà đáng lẽ của hai chúng ta. Mùa thu đẹp đẽ và trinh nguyên nhưng sao lại tái tê tận cõi lòng như thế này hả anh? Là vì em nhớ anh, nhớ đến nghẹt thở, tưởng như em có thể đánh đổi tất cả để được gặp lại anh, dù chỉ một lần thôi cũng can tâm. Nhưng em biết kêu than với ai ngoài nỗi đau ngự trị.

Lá vàng ngập khắp lối, nhớ mùa thu xưa khi mình vẫn nắm chặt tay trên con đường đầy lá. Chỉ còn lại hoài niệm về kí ức xa xôi, về bóng hình người em yêu với nụ cười như nắng tỏa ấm áp vô ngần. Chắc từ nay về sau em chẳng thể dốc hết ruột gan để yêu một ai đó nữa anh ạ. Tất cả trái tim và niềm tin em đã trao hết về anh mất rồi.

Tình yêu, cứ ngỡ sẽ bên nhau dài lâu ngờ đâu giữa đường lại chia ly không báo trước. Tại sao số phận lại đùa giỡn với tình cảm của con người như thế? Tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ em lại giữa một thế giới đầy đổ vỡ này hả anh? Chúng mình đã cùng nhau mơ ước về một ngôi nhà nhỏ xinh ở ngoại ô rộn ràng tiếng cười đùa của lũ trẻ, ước mơ chưa kịp thành hình thì tất cả bỗng tan biến vào hư không.

Sau những thương tổn về một tuổi thơ không trọn vẹn, em cứ ngỡ mình đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhưng rồi cuối cùng cuộc đời cũng trêu đùa với em. Một trò đùa nhẫn tâm, đau đớn và xót xa, em kiệt sức mất thôi anh ạ.

Em sẽ kiên cường như bồ công anh trong gió, khó khăn vẫn mạnh mẽ bước tiếp
Em sẽ kiên cường như bồ công anh trong gió, khó khăn vẫn mạnh mẽ bước tiếp

Đêm nay, đêm mai và cả những đêm sau, trong giấc mơ của em vẫn là anh, vẫn nụ cười, dáng hình, khuôn mặt ấy. Mãi mãi không ai có thể thay thế được vị trí của anh trong tâm trí em. Hôm nay mưa, bầu trời u ám, khóc mãi một bài ca mà nỗi đau thì vẫn ngắc ngoải đu bám mãi không thể nào vơi bớt. Em thấy anh cười nhưng bầu trời thì vắng sao, niềm tin cứ chới với giữa một khoảng mênh mông tang thương. Em chắt chiu từng kỉ niệm về anh vào một góc thật sâu trong tim để nơi ấy mãi mãi chỉ riêng anh tồn tại.

Ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, có nến, có hoa hồng và em nhưng lại thiếu vắng bóng anh. Cảm ơn anh đã đến để sưởi ấm trái tim chằng chịt vết xước của em, ôm em những khi yếu lòng gục ngã, cho em biết cảm giác nhớ nhung một người ấm áp đến nhường nào. Thời gian được ở bên cạnh anh có lẽ là quãng thanh xuân tươi đẹp và nồng nhiệt nhất với em. Em được sống là chính mình, được yêu, được khóc cười với cảm xúc chân thật từ tận thẳm sâu trái tim.

Em cứ sống như người vô hồn, em ôm hình bóng anh mỗi đêm để niềm đau không len lỏi vào giấc mơ. Rồi khi thức giấc, nước mắt lại rơi tự do không có điểm dừng, nỗi đau cũng theo đó cứa sâu khiến vết thương vẫn đang rớm máu.

Em sẽ mang theo tình yêu của anh trên suốt hành trình sau này, dù khó khăn, sóng gió vẫn kiên cường như bồ công anh trong gió. Ở nơi đó hãy bình yên anh nhé, người em yêu thương nhất trên thế gian này...

Thi Thi