Nghỉ Tết về quê, bố mẹ không nhận ra con vì quá… mập

(Dân trí) - Câu chuyện dở khóc dở cười của một nữ sinh trường Kinh tế quốc dân K58 khi về nghỉ Tết.

Chuyện được chia sẻ trên diễn đàn của sinh viên trường Kinh tế quốc dân. Cô gái trong câu chuyện quả rất đáng thương khi về quê ăn Tết mà bố không nhận ra. Lí do là bởi cô tăng tận 14kg.

Nghĩ cảnh sinh viên xa nhà thường bị “đói ăn”, về nhà cha mẹ đau xót, còn cô gái này thì ngược lại. Vì vậy, dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước bên dưới câu chuyện này.

Tranh minh hoạ
Tranh minh hoạ

Thành viên Phạm Tùng nhận xét: “Gần bằng số cân mà người phụ nữ cần phải tăng trong 9 tháng thai kì rồi đó em”.

Thành viên An Nhiên hỏi: “Mày ở đâu qua ở với tao? Tao kinh khủng 3 tháng tăng 8kg từ 47kg mi nhon dáng ngon lên 55kg, tao phát hoảng. Đi học lũ em toàn thắc mắc sao dạo này chị béo thể, mặt chị tròn thế. Nhưng may tao giảm được 2kg rồi”.

Thành viên Tuyên Viết khuyên: “Ăn được là tốt, bố mẹ với anh của em đang vui cho em đấy, con gái gầy trơ xương xem bố mẹ với anh của em có nói thế không. Thôi buồn làm gì, có đầy người muốn béo không được, ví dụ mình là điển hình muốn không được đây, vui lên đi béo đáng yêu mà em”.

Thành viên Mai Phương nói: “Đúng là người mong chả được, ăn mãi mà không béo, về quê không lần nào là không bị mắng. Có ai muốn gầy đâu cơ chứ, gầy xấu, đi mua quần áo thì chả cái nào ra cái nào. Hờn”.

#9831: Sáng nay thi có 1 môn, điểm đang thấp rồi thì chớ

Huhu, nhà em lầy lội quá anh chị ơi em K58, hôm nay kết thúc môn thi em được nghỉ để ra Tết thi tiếp, tâm trạng em đang buồn bực vì không làm được bài thì chớ, bắt xe khách về đến nhà…

Đầu tiên là gặp bố, bố đang tưới cây.

- Con chào bố.

Bố quay ra giật mình, kiểu giật bắn người, xong bố hỏi:

- Cô hỏi ai ạ.

Đang vui vui kiểu chắc bố trêu mình gì đây.

- Cháu hỏi bố x, mẹ y ạ.

- À tôi là x đây, còn bà y ở trong nhà, mà cô là ai vậy, nhà tôi không quen ai béo như cô.

- Bố làm con gái tổn thương đấy.

Xong tự dưng bố tắt vòi, chạy 1 mạch vào nhà.

- Mẹ nó, mẹ cái Chi (mình tên H nhưng ở nhà gọi là Chi) đâu rồi, xem nó kìa, giờ nó béo như lợn rồi.

Tự dưng mẹ trong bếp phi ra tay vẫn đang cầm đũa.

- Ối dời ơi, con tôi tăng cân à, giờ như quả bóng rồi.

Xong 2 bố mẹ cười với nhau như kiểu anh trai đi đẻ vậy.

- Thôi vào nhà đi con, để bố cầm đồ cho.

Vừa vào tới nhà, để đồ xuống chưa được 20 giây, thấy tiếng xe máy quen thuộc, thôi chết, ông anh trai trời đánh về... (anh em trước học Bách Khoa, giờ làm quản lý cơ khí gì gì đó ở công ty ở quê) cũng về theo. Vừa về:

- Con chào bố mẹ. Ơ…

Ơ xong anh ấy lại cười nghiêng ngả, cười còn nhỏ cả dãi luôn.

- Anh đã bảo bố mẹ rồi, cho mày ít tiền thôi, chuyển ít thôi, cứ cho mày tiền ăn vặt. Anh biết thừa cái tính mày bố mẹ cho tiền là chỉ có đi ăn vặt là giỏi rồi. Tiền mua quần áo đồ đạc thì không, chắc lại toàn đi ăn, mày ăn cả cái Hà Nội rồi à Chi. Mày chắc tăng phải 15 cân nhỉ, con gái con lứa.

- Anh, am buồn đấy.

- Buồn mà giảm cân được thì buồn vừa đi là vừa em à, anh đã kêu bố mẹ là để cho mày đi làm thêm rồi ăn bao nhiêu tốn hết calo để di làm thêm bấy nhiêu giữ cân nặng rồi vậy mà không nghe, anh đã hình dung ra mày sẽ tăng cân nhưng… Mà nhà mình có lọ sơn xanh lá, mày ra kia sơn vào xem có giống Hulk phiên bản nữ không.

- Thôi mà...

- Anh cứ nghĩ cái viễn cảnh mày học xong ra trường kiếm tiền chỉ để ăn, ăn ăn, ăn toàn Hà Nội, ăn cả khu vực miền núi Tây Bắc, ăn cả miền Bắc rồi ăn cả Việt Nam, ăn xuyên lục địa qua các nước, ăn cả thế giới cả vũ trụ. Chết vì gì không chết, chết vì tăng cân thôi em à.

Xong anh vừa đi thay đồ vừa cười, bố cứ nhìn em lắc đầu. Đúng là em có thích ăn thật nhưng làm gì đến nỗi đâu, em tăng hơn 14 cân từ lúc lên đại học, tại em ăn ít mà cũng béo đó chứ.

Em có làm tình làm tội gì đâu mà Tết nhất toàn chuyện buồn vậy.

M.C